Mặc dù là lưu luyến nhưng Hoắc Dạ rồi cũng phải buông tha cho cánh môi nhỏ của Vương Ngữ Ninh, còn cô thì trực tiếp tựa vào l*иg ngực của anh mà thở gấp, thật sự là mệt chết cô rồi… Tại sao cô lại không biết tên nam nhân này lại hôn mãnh liệt như vậy chứ? Đúng là suýt nữa mất luôn cái mạng.
- Cuối tuần sau đi leo núi cùng em, lời này em nói là thật sao?
- Đương nhiên rồi, em cũng không rảnh hơi mà đùa với anh.
- Được, hôm đó anh sẽ đi cùng em.
Nhận được sự đồng ý của Hoắc Dạ mà Vương Ngữ Ninh liền cảm thấy hân hoan, không chỉ thế mà trước khi rời khỏi xe còn hôn lên má của anh một cái thật kêu. Dù đã đi xa nhưng cô vẫn vẫy vẫy tay với anh.
Còn Hoắc Dạ thì lập tức hóa đá rồi, người con gái anh thích không chỉ chủ động hôn anh, mà còn muốn nhân cơ hội leo núi kia để công khai mối quan hệ của họ… Bàn tay to lớn của Hoắc Dạ nhẹ nhàng chạm vào nơi mà Vương Ngữ Ninh vừa mới hôn, bất giác mỉm một cái rồi lắc đầu.
Mãi cho đến khi về đến nhà thì Hoắc Dạ mới biết rằng đó đều là sự thật, Ninh Ninh của anh thật sự muốn gả cho anh không chỉ vậy mà cô còn chủ động hôn anh nữa.
Nhưng ở trong nhà hiện nay không có cha của anh mà chỉ có một người mẹ kế, dù rằng là mẹ kế nhưng Liễu Thúy vẫn luôn xem Hoắc Dạ như con ruột, căn bản là vì bà ấy không thể sinh con, nên từ khi mẹ của anh rời bỏ cha con anh thì Liễu Thúy giống như mẹ của anh vậy.
Bà ấy và cha anh đã kết hôn hơn hai mươi năm, nhưng từ đó đến nay anh vẫn luôn gọi bà ấy là “Dì”.
- Con về rồi sao? Thế nào rồi, đã ăn gì chưa? Hay dì bảo nhà bếp nấu gì cho con nhé.
- Không cần đâu dì, tôi đã ăn rồi.
- Hoắc Dạ, chuyện của con và Vương tiểu thư thế nào rồi? Nếu như con bé không chịu thì cũng đừng hà tất phải ép buộc con bé.
- Cô ấy đồng ý rồi.
Liễu Thúy nghe thấy cũng rất ngạc nhiên, đối với chuyện kết hôn thương mại này thì bà ấy không có kinh nghiệm. Nhưng lần trước khi Hoắc Đình Hy - cha anh và Liễu Thúy gặp gỡ thì thái độ của cô bé Vương Ngữ Ninh đó hoàn toàn không có khả năng đồng ý, nhưng tại sao lại đột ngột thay đổi rồi.
Mà thôi, cho dù là lý do gì cũng được, hiện tại có thể thay đổi được ý định của con bé là mừng rồi.
- Vậy hai đứa khi nào sẽ tổ chức lễ cưới. Có cần dì giúp gì không?
- Ba tháng nữa, tôi không hi vọng gì nhiều, chỉ mong sau này dì cũng đối xử với Ninh Ninh như người trong nhà.
- Thằng bé này, xem con nói kìa, dì kết hôn với cha con đã hơn hai mươi năm rồi, đến con cũng không có thì làm sao dì có thể khó khăn với một cô bé xinh xắn như Ninh Ninh chứ.
Mặc dù anh không gọi Liễu Thúy là mẹ, nhưng sâu trong thâm tâm thì anh vẫn luôn tôn trọng và tin tưởng bà ấy, vì thế nên khi nghe được lời nói chắc nịch kia của Liễu Thúy thì anh cũng gật đầu, sau đó thì liền xin phép lên phòng, hiện tại anh phải chuẩn bị cho kế hoạch hẹn hò của hai người, chẳng những thế mà còn phải lên luôn kế hoạch cầu hôn nữa chứ.
[…]
Còn Vương Ngữ Ninh sau khi vào nhà thì cũng vui vẻ mỉm cười, cô thật sự không ngờ ẩn sau gương mặt lạnh lùng, khó gần kia của Hoắc Dạ lại có một bộ mặc ấu trĩ và vô sỉ như vậy… Nhưng phải công nhận rằng gương mặt của Hoắc Dạ rất thu hút, không chỉ thế mà hôn cũng rất tốt nữa… Không biết về mảng kia có ổn hay không đây.
Lâm Thiếu Xuân từ bếp bước ra đã nhìn thấy con gái vừa đi vừa cười ngốc thì cũng khó hiểu, bà ấy định mở miệng hỏi gì đó thì đã bị Vương Ngạn chặn lại, ông ấy nghe nói rằng hôm nay con gái rượu của ông ấy được Hoắc Dạ đưa về, mà từ trường về đến Vương gia cũng không xa, vậy mà cả hai phải mất gần một giờ đồng hồ, đúng là đáng nghi mà.
Nghĩ đến việc bản thân chuẩn bị mất con gái vào tay của Hoắc Dạ mà lòng của Vương Ngạn đau như cắt, cô con gái họ còng lưng nuôi lớn bây giờ lại bị người ta đem đi dễ dàng như vậy, đúng là tức chết đi được mà!
- Ông à, rốt cuộc thì Ninh Ninh hôm nay làm sao vậy? Dù rằng vẫn là Ninh Ninh, nhưng tôi vẫn thấy sao sao ấy, cứ như không phải Ninh Ninh vậy.
Vương Ngạn nghe vợ nói mà cũng chỉ đáp qua loa rằng bà ấy nghĩ nhiều, nhưng với giác quan thứ sáu mạnh mẽ của phụ nữ, cộng với việc bà ấy là mẹ của Vương Ngữ Ninh thì chắc chắn linh cảm của Lâm Thiếu Xuân không sai, con gái của bà chắc hẳn đang giấu giếm cái gì đó, nhưng đó là gì?
- Được rồi Xuân Xuân, bà đừng đoán già đoán non nữa. Con gái lớn rồi, tâm tình thay đổi thất thường cũng không có lạ.
- Ý ông là gì? Ông muốn nói đến tôi cũng như con gái tâm tính thất thường đúng không? Hay cho Vương Ngạn, giỏi cho Vương Ngạn, hôm nay ông đừng hòng bước vào phòng!
Dứt lời thì Lâm Thiếu Xuân liền đùng đùng tức giận bỏ vào phòng, để lại Vương Ngạn với ánh mắt mơ hồ và hoang mang…
- Tôi làm gì có ý đó chứ!
Nói xong thì Vương Ngạn liền nhanh chóng phi nhanh lên phòng để dỗ bà xã, vừa gõ cửa ông ấy vừa nói:
- Được rồi Xuân Xuân, tôi không có ý đó thật mà… Bà xem bây giờ đã lớn tuổi cả rồi, con cái cũng đã có hai đứa mà còn hờn dỗi nữa sao? Xuân Xuân, mở cửa ra nào.
- ÔNG ĐỪNG HÒNG!
#Yu~