Còn ở chỗ của Vương Ngữ Ninh thì cũng không khá khẩm hơn là mấy, dù rằng hai người mẹ và người chị dâu không có mắng cô, nhưng cũng rất bất mãn với anh. Bây giờ trong lòng của Vương Ngữ Ninh chỉ nghĩ đến chuyện chồng mình đang ở dưới đối mặt với nguy hiểm, còn mình thì lại ở đây nhận sự quan tâm của ba người họ, đúng là thấy có chút tội cho Hoắc Dạ quá đi.
- Mẹ à, chuyện này không liên quan đến Hoắc Dạ. Là con chủ động…
Lâm Thiếu Xuân nghe vậy thì khóe môi liền giật giật, vốn dĩ chuyện con gái chủ động bà ấy đã sớm biết rồi, chỉ là không nghĩ đến cô con gái của bà ấy ăn xong cũng không chùi mép, để bây giờ có thai luôn rồi, quả nhiên là dân chơi không sợ mưa rơi mà.
- Vương Ngữ Ninh, con giỏi thật đấy, hay rồi… Bây giờ mang thai rồi, con tính sao đây? Việc học của con phải làm sao đây? Còn tương lai của con nữa.
Mặc dù là vẻ mặt của Lâm Thiếu Xuân bây giờ không được hòa nhã lắm, nhưng Vương Ngữ Ninh cũng chỉ biết nhỏ giọng rồi lí nhí nói:
- Dù sao con cũng lấy chồng rồi mà, có thai không phải là chuyện bình thường sao? Chừng nào không mang thai được mới là chuyện lớn.
- Ế? Con nhỏ này, con ăn nói kiểu gì vậy hả!
Lâm Thiếu Xuân thật sự bị con gái chọc tức, nhưng Đào Linh Nhi ở bên cạnh liền vuốt lưng dỗ dành mẹ chồng tương lai. Đột nhiên lúc này Đào Linh Nhi lại nhìn Vương Ngữ Ninh, nói:
- Nhưng mà không đúng lắm Ninh à, chẳng phải nửa tháng trước cậu cũng có thử que rồi mà, kết quả là đâu có mang thai? Sao lần này lại tự dưng đi bệnh viện để phát hiện mang thai vậy?
Đừng nói là Đào Linh Nhi thắc mắc, đến chính chủ là Vương Ngữ Ninh cũng chỉ nhún vai lắc đầu, cô cũng đâu có biết. Chuyện này cô cũng có hỏi qua bác sĩ theo dõi cho cô, thì chị ấy nói rằng có thể là khi đó cô chỉ mới có thai có những ngày đầu tiên của thai kì, vì thế nên kiểm tra bằng que thử thai cũng không chính xác, hơn nữa khi cô thử que cũng là hơn chín giờ, theo như y học thì thời điểm thử que chính xác nhất chính là khi mới ngủ dậy. Nên kết quả khi đó có thể là không phải như vậy.
Mặc dù có chút mơ hồ, nhưng Lâm Thiếu Xuân lại nhìn cô bằng cặp mắt kì quái, rồi lại nói:
- Nhưng Ninh à, sao tự nhiên hôm đó con lại muốn thử thai?
Đột nhiên bị hỏi thì Vương Ngữ Ninh cũng có chút giật mình, cô cũng không thể nói với mẹ rằng cô là người xuyên không quay về quá khứ được. Nên ngay lập tức đầu cô liền nhảy số, còn cười ngây ngốc nhìn mẹ mình, nói:
- Là do con thấy trong bụng khó chịu, trong người cũng rất bồn chồn. Mà kinh nguyệt của con rất đều, nên con chỉ là phòng hờ thôi.
Nghe đến đây thì Lâm Thiếu Xuân liền quay sang Đào Linh Nhi, nhận được cái gật đầu của chị dâu thì mẹ mới tin rằng những gì Vương Ngữ Ninh nói là thật. Sau đó Liễu Thúy liền nhẹ nhàng nắm lấy tay của cô, còn nói:
- Hay là con và Hoắc Dạ dọn về nhà sống đi, dù sao bây giờ con cũng mang thai rồi. Hai vợ chồng ở bên ngoài như vậy e là không hay, hơn nữa thằng nhỏ Hoắc Dạ cũng đi làm việc suốt, để con ở nhà như vậy dì không yên tâm chút nào.
- Dì à, con không sao đâu mà. Hơn nữa đâu phải dì không biết, mối quan hệ của anh ấy và cha không tốt, để hai người họ ở chung một mái nhà thì e là chó gà không yên.
Mặc dù Liễu Thúy biết là vậy, nhưng bà ấy cũng muốn chăm sóc Vương Ngữ Ninh trong giai đoạn mang thai này. Vì từ khi gả vào Hoắc gia thì Liễu Thúy chưa từng mang thai, nên bà ấy cũng muốn bản thân có một chút kinh nghiệm, nên khi Hoắc Dạ nói rằng sẽ kết hôn với Vương Ngữ Ninh thì Liễu Thúy đã chuẩn bị rất nhiều tư liệu về mang thai và sinh sản, bà ấy muốn tự tay chăm sóc con dâu. Nhưng có vẻ Vương Ngữ Ninh nói đúng, mối quan hệ giữa hai cha con nhà này không tốt, nếu để hai người sống chung dưới một mái nhà thì e rằng còn khó thở hơn.
Vương Ngữ Ninh cũng nhìn ra sự tiếc nuối của Liễu Thúy, nên cô liền nói:
- Hay là như vậy đi, bây giờ cũng chỉ là mấy tháng đầu của thai kì. Con vẫn còn tiếp tục đi học mà, đợi khi nào bụng con lớn hơn một chút, thì con sẽ bảo Hoắc Dạ cho con về Hoắc Trạch dưỡng thai. Hơn nữa từ giờ cho đến lúc đó thì mỗi cuối tuần con và Hoắc Dạ sẽ đến Hoắc Trạch ở hai ngày, dì thấy như vậy có được không?
- Được, được chứ. Nếu vậy thì dì sẽ bảo người làm chuẩn bị lại phòng cho hai đứa, Ninh Ninh à, cảm ơn con nhiều lắm.
Có lẽ Lâm Thiếu Xuân cũng nhìn ra được con gái của bà ấy đã trưởng thành rồi, cũng biết quan sát sắc mặt của người khác rồi. Bây giờ nói sao thì cô cũng là vợ của người ta, tương lai gần còn là mẹ của người ta nữa. Ban đầu Lâm Thiếu Xuân còn sợ rằng đứa con gái này sẽ dành đồ chơi của con nó, nhưng có lẽ bà ấy nghĩ nhiều rồi.
- Được rồi, vậy xuống nhà ăn chút gì đi, chắc cha con nói chuyện xong rồi đó.
Sau đó thì Đào Linh Nhi và Liễu Thúy cũng xuống nhà trước, còn Vương Ngữ Ninh thì lại ôm lấy cánh tay của Lâm Thiếu Xuân, còn nũng nịu nói:
- Cảm ơn mẹ.
- Sao lại cảm ơn mẹ.
- Con biết trước khi tụi con về thì mẹ đã giáo dục tư tưởng cho cha rồi, chắc chắn ông ấy sẽ không làm khó Hoắc Dạ.
Lâm Thiếu Xuân cũng chỉ biết cười, sau đó chỉ tay vào mũi của cô, nói:
- Hây da, con cái lớn rồi, hơn nữa hai đứa cũng đã là vợ chồng hợp pháp rồi, chuyện mang thai là sớm muộn thôi… Chỉ là mẹ không ngờ nó lại đến sớm như vậy.
Dừng một chút, Lâm Thiếu Xuân liền nhẹ nhàng vỗ vỗ lên tay của cô mấy cái, rồi lại nói:
- Ninh à, là vợ là mẹ rồi, sau này phải chú ý cẩn thận hơn. Biết chưa.
- Con biết rồi mẹ, con yêu mẹ nhiều lắm.
- Miệng cô chỉ nịnh là giỏi. Đi nào, đi ăn chút gì đó đi.
#Yu~