Thẩm Nhược Thanh bừng tỉnh. Quay mặt về hướng tỏa ra hơi ấm thì thấy Gia Như nhìn mình, còn nở nụ cười tinh ranh. Gia Như hồ hởi nói.
"Cô cầm đi. Trời này uống cà phê nóng là không còn gì bằng luôn ấy".
"Ừm... cảm ơn cô".
Thẩm Nhược Thanh dịu dàng nở nụ cười. Phải nói là, Thẩm tổng là người phụ nữ dịu dàng nhưng mạnh mẽ, khí chất quý tộc luôn tỏa ra trên người chị ta.
Gia Như chợt nhớ ra điều gì đó, vội nhìn Thẩm Nhược Thanh bằng con mắt khó hiểu.
[....]
Được hòa mình vào dòng nước ấm, Gia Như cảm thấy cả người nhẹ nhõm. Nhưng đến lúc ra ngoài cô chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm, vì quần áo còn trong vali.
Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại reo lên, là video call, tên trên màn hình điện thoại không khỏi khiến cô nhíu này. Tên đại ác ma đó, điện gì giờ này chứ?.
Cô cũng nhanh chóng bắt máy, khuôn mặt điển trai của hắn nhanh chóng đập vào mắt cô. Gia Như cất giọng thờ ơ.
"Có chuyện gì vậy?".
Thấy cô chỉ quấn mỗi cái khăn tắm, khuôn mặt hắn thoáng ngượng ngùng. Giọng hắn bối rối thấy rõ.
"Cô....cô ăn mặc cái kiểu gì đấy?".
"Tôi mới tắm xong. Nếu không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây".
"Khoan đã.... tôi có chuyện muốn nhờ cô".
"Là chuyện gì".
"À.... thành phố A có một loại cà phê mèo. Mua cho tôi năm mươi gói".
Mua năm mươi gói về tẫn hắn luôn à. Tuy vậy nhưng Gia Như vẫn gật đầu đồng ý.
"Được thôi. Nhưng còn một chuyện".
"Chuyện gì"- giọng hắn ẩn chứa sự mong đợi.
Gia Như nở nụ cười ma quái, cười khanh khách nhìn hắn.
"Tôi không có tiền. Cà phê đấy đắc tiền lắm, tôi làm gì mua nổi".
"Tôi sẽ chuyển khoản cho cô".
"Thiếu gia, anh thật là hào phóng. Không còn chuyện gì nữa tôi cúp đây. Tại anh mà tôi lạnh muốn ૮ɦếƭ cóng rồi đây".
Cô cúp máy cái rụp, không cho hắn nói thêm lời nào nữa.
Hắn đặt điện thoại trên bàn. Bất thình lình hắn lấy tay chống lên cằm, khuôn mặt bối rối vô cùng. Anh thư kí ngồi đối diện hắn thu hết từng hành động của hắn vào mắt. Lúc thì chống tay lên cằm, khi thì lấy tay che hết khuôn mặt. Anh thư kí không khỏi toát mồ hôi lạnh. Tổng giám đốc không ngờ lại có được cái biểu cảm này.
Đôi mắt ưu thương của Vương Kì Tử nhìn xa xăm.
Tòa lâu đài kiểu Pháp bị tuyết phủ trắng xóa. Lạnh lẽo mà ưu buồn hệt như chủ nhân của nó.