Chương 4: "Gϊếŧ cô? Cô không xứng cho tôi phải làm vậy.."

Thấy Nguỵ Khắc đột nhiên muốn thu mua ngôi nhà của bà ngoại Gia Như, trong lòng Tôn Hải nổi lòng tham. Ông ta giở giọng nửa tham lam nửa khách sáo.

"Cái đó, là vì người nhà với nhau nên tôi sẽ không...".

"Chốt giá cuối cùng".

Ngụy Khắc mất kiên nhẫn cắt ngang lời Tôn Hải. Tôn Hải cũng dần lấy lại bộ mặt nghiêm túc, nhanh chóng chốt giá.

"90 ngàn đô".

"Trợ lý Tôn, mẹ cô, có thể cho tôi biết tên được không?".

"Chuyện này có liên quan đến công việc à?".

Giọng nói của cô xen chút sự khó chịu. Gia Như khẽ nhíu mày, tại sao một người xa lạ như anh ta lại đi hỏi tên mẹ cô làm gì.

"Không có , là tôi bất lịch sự rồi. Xin lỗi cô".

Nói rồi Vương Kì Tử quay lưng đi liền một mạch ra cổng tập đoàn. Bỗng nhiên sau lưng anh vọng đến giọng nói trầm trầm.

"Mộc Lưu Ly".

Anh chỉ quay nửa khuôn mặt nhìn cô, nhẹ nhàng nở nụ cười. Gia Như cũng không biết tại sao mình lại dễ dàng nghe lời anh ta như vậy, chỉ là có chút cảm giác quen thuộc thôi.

Vương Kì Tử ngồi trong xe, ánh mắt phức tạp hướng về phía tập đoàn Thẩm thị, anh nhìn thuộc hạ bên cạnh, cất giọng nhàn nhạt.

"Điều tra về Tôn Gia Như cho tôi, tất tần tật".

"Vâng, tôi hiểu rồi".

Vương Kì Tử chống tay lên cằm, nhìn dòng xe qua lại tấp nập mà lòng trĩu nặng. Một thứ cảm xúc hỗn độn trong lòng anh. Giây phút nhìn thấy Gia Như, giây phút chính miệng cô nói tên người phụ nữ đó, anh chắc chắn không nhầm lẫn đi đâu được.

Đây chắc chắn không phải là sự trùng hợp. Vì Gia Như giống hệt mẹ anh , không khác nhau là bao. Anh cần thêm thông tin để chắc chắn sự nghi vấn của mình là đúng.

Gia Như ngồi trong phòng làm việc. Đầu óc mơ hồ mộng mị sau cuộc gặp gỡ với Vương Kì Tử, chợt những kí ức xa xăm ùa về trong kí ức cô, rất mơ hồ, dường như mọi thứ không rõ hình hài. Đến khi có tiếng gõ cửa của nhân viên, Gia Như mới hoàn hồn

******

"Cô là ai?"

Trong một mảng tối kín bưng, Gia Như thấy cô gái mặc một bộ váy màu đen, khuôn mặt huyền bí.

"Là nhân cách thứ hai của cô".

Cô gái kia khẽ cong đôi môi gợi cảm, lạnh lùng đáp lại Gia Như. Đột nhiên có một tia sáng xẹt ngang, hệt như sao băng trên bầu trời đêm, Gia Như nhìn rõ khuôn mặt cô gái đó. Gia Như bất giác sững người, cô gái này giống cô y hệt, chỉ là ánh mắt quá tàn độc, hơn nữa màu con ngươi màu đỏ, cô chưa thấy bao giờ. Gia Như bất giác nhíu chặt lông mày.

"Tôi thật sự tồn tại hai nhân cách?".

"Bó hoa đó tôi mua cho cô, cô thích chứ? Tôi còn nghe người hầu nói cô sẽ tìm chỗ đẹp nhất để cắm nó".

"Đúng vậy" cô nở nụ cười méo xẹo.

"Nhưng tôi cho rằng thùng rác chẳng phải nơi tốt đẹp gì đâu".

Quả nhiên có chuyện chẳng làng. Gia Như bị hắn nhìn thấu, bất giác sững người, đôi mắt mở to nhìn người đàn ông nguy hiểm trước mặt. Cô cất giọng thờ ơ.

"Anh theo dõi tôi?".

"Có tật giật mình à?".

Câu hỏi hờ hững của hắn bất giác khiến cô lạnh sống lưng.

"Tôi đã tững nói với cô, làm mất mặt tôi hậu quả như thế nào rồi chứ. Đồ tôi mua cho cô, cô lại xem thường như vậy. Tôn Gia Như, cô làm phật ý tôi rồi".

Từng câu chữ của hắn rành rọt rõ ràng, Gia Như cứ như vậy mà nhìn ánh mắt sát khí của hắn.

"À, ngôi nhà ngoại cô đang ở, tôi đã thu mua rồi".

Nghe đến bà ngoại, Gia Như như được kéo hồn về, cô nhíu mày nhìn hắn, cũng đã phần nào đoán ra ý đồ của hắn.

"Anh có ý gì ?".

"Tôi nói cho cô biết. Từng nhất cử nhất động của cô nếu không làm vừa lòng tôi, tôi lập tức đuổi bà ấy ra hỏi nhà. Cô cũng đừng nghĩ đến chuyện đưa bà ấy đến viện dưỡng lão"

"Đồ khốn, anh đang hăm đoàn tôi sao. Ngụy Khắc, anh có còn là con người không".

Gia Như nghiến răng, giọng nói lạnh lùng vô cùng.

"Tôi không đe dọa. Nếu cô không tin, ngay bây giờ, một cuộc điện thoại của tôi bà ấy lập tức dọn ra khỏi nhà". giọng hắn đầy mùi thuốc súng.

"Anh muốn tôi phải làm gì?" giọng nói của cô bất đắc dĩ vô cùng.

"Cô là người của tôi. Đương nhiên là phải phục tùng tuyệt đối".

Hắn cố ý nhấn mạnh bốn từ cuối. Nụ cười trên môi ngày càng sâu. Gia Như nghe như sét đánh ngang tai. Cả người cô như có tảng đá nặng cả ngàn cân đè lên, không chịu nỗi mà bất giác khuỵ xuống, cô nở nụ cười khinh bỉ.

"So với việc phục tùng anh, không bằng anh ɢɨết tôi luôn đi".

"ɢɨết cô? Cô không xứng cho tôi phải làm vậy. Tôi không bao giờ để cô đạt được ý nguyện đó đâu. So với việc ɢɨết cô, dày vò cô để cô sống trong đau đớn thì thú vị hơn nhiều".

Nói rồi hắn xoay người đi vào phòng tắm, không quên buông lại một câu lạnh lùng.

"Có trách thì trách chị cô, nếu cô ta không bỏ trốn, cha cô cũng không bán cô như vậy".