Do không có quần áo, nên hắn chỉ quấn tạm cái áo choàng tắm của cô. Gia Như cũng tìm được đèn pin, cô định đi tìm hắn thì hắn đứng sau lưng cô từ lúc nào.
"Này, tôi tìm được đèn pin rồi, chúng ta...".Cô khựng lại. Thân hình hoàn mỹ của hắn hiện ra dưới ánh đèn nhỏ bé, mái tóc nâu đỏ rủ xuống vài giọt nước, ánh mắt đang nhìn cô đầy gợϊ ȶìиᏂ. Gia Như đớ người, cảm thấy mũi của mình có cái gì đó nóng nóng dâng trào. Không xong, cô bị phụt máu mũi rồi.
Gia Như cảnh giác lui về sau mấy bước, đến lúc gót chân ᴆụng trúng bức tường thì cô giật mình một cái. Ngụy Khắc vẫn nhìn cô, ánh mắt chứa đựng sự dịu dàng vô cùng.
"Tôi sẽ trải nệm ngủ ở phòng khách. Nhà có ba phòng anh muốn ngủ đâu thì ngủ".
Cô không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, vì càng nhìn lại càng không thể rời mắt. Khuôn mặt cô đỏ ửng, cô là đang bối rối ư?. Hắn tiến gần chỗ cô hơn, cả thân hình hoàn mỹ áp sát cô vào tường, giọng nói của hắn trầm thấp phả vào tai cô.
"Anh muốn ngủ với em".
Tim cô đập thình thịch. Cô sợ hắn sẽ thấy biểu cảm này của mình nên nhanh chóng đẩy hắn ra. Gia Như khó khăn lắm mới cất thành tiếng.
" Tùy anh".
Đêm khuya, tiếng mưa rơi như trút nước và không có dấu hiệu thuyên giảm. Trong phòng khách, cô nằm cách hắn có hai ba bước chân. Vì trời cúp điện nên Gia Như không dám ngủ một mình. Cô liếc qua người kế bên thì thấy hắn đã nhắm mắt, ngủ rồi sao?.
Ngủ rồi mà hai cặp lông mày hơi nhíu lại, có chuyện gì làm hắn khó chịu à? Gia Như bừng tỉnh, cô là đang quan tâm hắn sao? Sao có thể như vậy chứ. Rồi đột nhiên hắn trở mình xoay người về phía cô. Áo choàng tắm đã hở ra đến gần bụng. Từng múi cơ bắp rắn chắc của hắn thoát ẩn thoát hiện dưới ánh đèn mờ nhạt.
Gia Như nhìn đến ngây ngốc. Lúc hắn động đậy cô mới giật bắn mình, vội vàng trùm chăn kín mít.
"Em ngủ chưa?".
Hắn đột nhiên lên tiếng, tim Gia Như suýt nhảy khỏi lòng иgự¢. Cô dở nhất là nói dối nên cũng nói thật.
"Tôi chưa ngủ. Còn anh, lạ chỗ nên không ngủ được à?".
"Ừm. Em có lạnh không, lại đây anh ôm cho ấm".
Hắn nói rất tỉnh, rất tự nhiên và không để ý gì đến biểu cảm bối rối của cô. Mặt Gia Như nóng bừng, cô tức giận ngồi bật dậy.
"Anh nói cái gì vậy? Tôi đây không thèm nhé. Anh thôi bỡn cợt đi".
"Anh không đùa, anh nói thật. Nào, lại đây, anh ôm ngủ".
Hắn nói rất nghiêm túc, không hề có ý đùa trong lời nói. Gia Như khóc thầm trong lòng, người bị thương ở đầu là cô, là cô mới đúng chứ đâu phải hắn đâu chứ. Cô trùm chăn nằm xuống, lạnh lùng nói với hắn.
"Không cần".
Đồng hồ sinh học của cô là khoản năm giờ ba mươi sáng. Gia Như lờ mờ mở mắt, cảm thấy mưa đã tạnh hẳn nhưng hơi lạnh vẫn luồn vào trong. Nhưng cơ thể cô cảm thấy ấm áp vô cùng. Gia Như đứng hình mất mấy giây, hắn.... hắn là đang ôm cô trong lòng sao?.
Gia Như ngồi bật dậy, định quát cho hắn một trận thì đột nhiên tim Gia Như hơi quặn lại. Trán hắn vã mồ hôi, hơi thở khó nhọc, khuôn mặt nóng bừng. Gia Như sờ trán hắn, một hơi nóng phả vào tay cô khiến Gia Như nhíu mày.
"Sốt cao thế này".
Hắn rất muốn đáp lời cô nhưng thật sự chẳng còn hơi sức đâu nữa. Cô bưng một chậu nước ấm và cái khăn mềm lau người cho hắn. Lau rất nhiều lần, thay khăn trên trán cũng rất nhiều lần, cuối cùng cũng hạ sốt một chút.
Đêm qua mưa rơi như trút nước. Hắn đã phải dầm mưa hơn hai tiếng để tìm cô. Hắn nắm tay cô, giọng nói có chút hối lỗi.
"Xin lỗi, anh làm phiền em quá".
"Anh có bị ngốc không hả? Bị sốt phải nói chứ. Bây giờ để thành ra thế này thật đúng là phiền mà".
Miệng thì chán ghét mà cứ vào bếp nấu cháo cho hắn. Gia Như bưng khay đồ ăn trước mặt hắn, cử chỉ dịu dàng vô cùng.
"Anh ăn đi. Bây giờ tôi phải đi làm rồi, thuốc tôi chuẩn bị cho anh luôn rồi đấy".
Hắn nhìn cô, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cô nhìn khuôn mặt thiếu sắc của hắn, đôi môi hơi tái đi, khuôn mặt nhợt nhạt. Bệnh tật khiến người ta xuống sắc như vậy sao?."Để anh đưa em đi làm".
"Đưa cái gì mà đưa. Tôi tự đi được, anh ở nhà nhớ uống thuốc đúng giờ, cháo vẫn còn cho bữa trưa, còn....".
Cô chưa nói hết câu, nhìn lại thì thấy hắn đang hôn lên bàn tay mình, hơi ấm từ môi hắn khiến người cô bủn rủn.
"Aaaa".
Cô xấu hổ la lên, giật tay lại rồi nhanh chóng chạy ra ngoài đón taxi. Cô đi rồi, hắn ngồi bần thần đó mãi. Hương thơm từ cháo khiến hắn cảm thấy ấm lòng. Nào ngờ, húp thìa đầu tiên, hắn cảm thấy rùng mình. Cái món này mà cô bảo là cháo sao, mặn còn hơn muối nữa. Hắn đi vào bếp xem thử, thấy những món cô nấu tối qua, đánh liều nếm thử một miếng. Thật đúng là, cô có biết nấu ăn không vậy?.
Còn Gia Như, ngồi làm việc tới trưa rồi mà lòng không yên, cô cũng muốn không lo vì Ngụy Khắc đã lớn rồi, hắn tự lo cho mình được. Nhưng lý trí không thắng nỗi trái tim, cô bắt xe về nhà ngoại gắp. Vừa vào đến nhà cô vội kêu tên hắn.
"Ngụy Khắc, anh...".
Nhưng cô đã lo lắng thừa thãi, khuôn mặt hắn đã tươi tỉnh hơn hẳn. Và hắn.... hắn đang đeo tạp dề nấu ăn sao?
Thấy cô về sớm. Hắn nở nụ cười rạng rỡ.
"Em về sớm thế? Lo cho anh à?".
Hắn tiến lại chỗ cô, nụ cười thể hiện sự cưng chiều. Còn Gia Như không nghe thấy gì nữa, cô há hóc mồm. Ngụy Khắc vào bếp, một con người máu lạnh tàn bạo đang vào bếp. Thật là cảnh tượng có một không hai