Chương 17: "Xem ra em còn chút tình người "

Gia Như đứng trước cổng tập đoàn Thẩm thị. Nhìn cổng tập đoàn, Gia Như bất giác mỉm cười. Thời gian thấm thoát trôi qua nhanh thật, mới đó đã ba năm.

Cô nhớ ba năm trước, chân ướt chân ráo cầm hồ sơ đi xin việc làm. Đúng lúc đó gặp ngay Thẩm Nhược Thanh, cô còn nhớ như in những lời kì vọng của Thẩm Nhược Thanh ngày đó.

Gia Như bước vào trong với tinh thần phấn chấn.

Đến phòng tổng tài, cô lịch sự gõ cửa, bên trong truyền ra giọng nói trầm thấp của Thẩm Nhược Thanh.

"Vào đi".

Thẩm Nhược Thanh lạnh lùng đáp lại. Nhưng nụ cười trên môi Vương Kì Tử càng lúc càng sâu hơn.

"Chỉ cần anh muốn, thì việc công anh cũng sẽ khiến nó trở thành việc tư".

Khoảng cách của anh với Thẩm Nhược Thanh mỗi lúc gần hơn. Chị đẩy anh ra, kiên quyết nói.

"Vương tổng, nam nữ thụ thụ bất thân. Vả lại, tôi đã có người thích rồi".

Vương Kì Tử chỉ nhẹ mỉm cười. Anh đứng dậy, đút tay vào túi quần rồi đi ra ngoài, khi đi đến cửa không quên nghiêm túc mà buông lại một câu.

"Anh sẽ không từ bỏ. Còn nữa, Gia Như không hợp với em".

Thẩm Nhược Thanh khi nghe câu cuối thì đơ người. Anh ta có thể nhìn thấu tâm can của chị sao, đúng là người đàn ông nguy hiểm.

[......]

Gia Như ngồi trong làm việc miệt mài. Thi thoảng có vài nhân viên đến đưa giấy tờ cho cô, có vài người cũng hỏi thăm sức khỏe, và cô cũng cảm kích đáp lại.

Khoảng gần trưa, một cú điện thoại mà cô không mong đợi gì. Hắn gọi cho cô làm gì chứ, Gia Như tắt chuông điện thoại rồi úp màn hình xuống bàn.

Nhưng một lúc lâu sau đó, có một nhân viên tiếp tân lên tận phòng cô, giọng hốt hoảng vô cùng.

"Thư kí Tôn, là điện thoại của Ngụy tổng bên tập đoàn bất động sản, ngài ấy muốn gặp cô gắp".

Gia Như sửng người, cô mau chóng lấy điện thoại và không quên cảm ơn cô tiếp tân. Gia Như cất giọng thờ ơ.

"Có chuyện gì? Anh định làm loạn ở chỗ làm của tôi à?".

"Tại sao lại không nghe máy?"

Giọng hắn rất tức giận, hệt như trái bom nổ chậm. Gia Như bất đắc dĩ xuống nước với hắn.

"Tôi để chế độ im lặng. Mà anh điện tôi có chuyện gì thế?".

"Tại sao lại bỏ bữa sáng, anh đã dặn rồi mà".

Trời, chỉ vì chuyện đó mà điện tới hotline của tập đoàn Thẩm thị luôn hả trời? Cô hắng giọng, lạnh lùng đáp lại.

"Tôi không thích ăn. Nếu không còn việc gì nữa thì tôi cúp máy đây".

" Không thiếu gì hết. Thôi con làm việc đi, nhớ đừng gắng sức quá đấy".

"Vâng".

Cô tắt máy, cảm thấy trong lòng khá nhẹ nhõm. Từ bé đến giờ, bà luôn vất vả vì cô, nên bây giờ bà xứng đáng hưởng thụ cuộc sống an nhàn.

Bà đi du lịch, nhà trống. Được lắm, tối nay cô không về nhà mà sẽ về nhà ngoại ngủ luôn, cô có chìa khóa mà.

[.....]

Chiếc taxi đậu xe trước ngôi nhà khang trang, Gia Như mau chóng xuống xe. Luồng không khí thoáng mát ở đây khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm.

Gia Như vứt áo khoác và túi xách ở ghế sopha, nhanh chóng vào bếp làm đại một món ăn cho đỡ đói.

Sau khi ăn tối xong, cô thả người xuống chiếc ghế sopha mềm mại. Trời đã tối hẳn, cuối chân trời còn sót lại những đám mây ánh lên chút sắc cam do dư âm của hoàng hôn đem lại.

Yên ắng thật, không có ai làm phiền, điện thoại hết pin, tâm trạng Gia Như cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Cô nằm trên ghế ngủ quên lúc nào không hay.

Ngủ đến 9h thì Gia Như bị đánh thức bởi tiếng sấm sét. Cô hoàn hồn ngồi bật dậy, nhìn ngó xung quanh. Hóa ra là trời đang mưa lớn à, làm cô giật cả mình. Gia Như định nằm xuống ngủ tiếp thì một âm thanh đáng ghét vang lên.

PHỤT.

Mọi thứ bỗng chốc rơi vào bống tối. Trời đất, điện thoại hết pin mà còn gặp cúp điện nữa chứ.

"Shit".

Cô chửi rủa một câu, rồi lần mò trong bóng tối tìm đèn pin. Đột nhiên ngoài đường có tiếng bô xe của chiếc moto phân khối lớn. Âm thanh chói tai đó át đi tiếng mưa. Gia Như bất giác rùng mình, hình như tiếng xe dừng trước nhà thì phải. Cô bất giác nuốt nước bọt, có chuyện gì xảy ra đây?.

Rồi có tiếng ấn chuông cửa liên hồi, tiếp đến là tiếng gõ cửa gấp gáp. Mẹ kiếp, là ma hay là ăn trộm đây.

Cô nấp gần cái cửa, trên tay là chiếc bình hoa cỡ vừa.

CẠCH.

Tiếng mở cửa vang lên, một thân hình cao lớn, ướt sũng chậm rãi đi vào. Gia Như không chần chừ mà phi thẳng lọ hoa vào người đó. Nhanh như cắt, người đó nhanh chóng né được. Gia Như hoảng sợ đến nổi thở hổn hển. Bất chợt người đó lên tiếng.

"Gia Như, là em sao?".

Hắn nhận ra cô qua mùi hương hoa hồng đặc trưng. Gia Như cũng nhận ra người quen, cô lên tiếng đáp lại.

" Sao anh lại ở đây?".

"Anh đi tìm em. Điện thoại em không bắt máy, tìm em ở những nơi em có thể tới, nhưng đều không thấy...."

Giọng nói hắn ngắt quãng chứng tỏ hắn rất kiệt sức. Phải, hắn đã lái chiếc moto suốt ba tiếng đồng hồ để tìm cô. Nhưng khi nghe hắn nói như vậy, cô lạnh lùng đáp lại.

"Vậy bây giờ, tìm thấy tôi rồi, anh đi về đi".

"Gia Như, em có cần nhẫn tâm như vậy không?".

"Anh cứ đùa, tôi vốn dĩ rất có tâm với tất cả mọi người, nhưng anh là ngoại lệ".

Cô khẽ nhếch lên nụ cười nửa miệng, giọng nói không chút cảm xúc. Hắn nhìn cô, nụ cười thê lương vô cùng.

"Được, coi như anh nhiều chuyện. Xin lỗi em".

Rồi hắn quay người bước đi, bóng lưng cô độc vô cùng. Gia Như chợt thấy nhói một cái bên trái, cô liếc nhìn trời đang mưa như trút nước, quay lưng về phía hắn, chậm rãi lên tiếng.

"Trời mưa lớn, lái xe rất nguy hiểm. Ở lại đây đi, hết mưa rồi về".

Hắn nhìn cô chằm chằm, sự ngạc nhiên không giấu được trong ánh mắt hắn. Ngụy Khắc bước đến gàn cô, gục đầu vào bờ vai mảnh mai kia.

"Xem ra em còn có chút tình người".

Thật sự là nếu bây giờ có lái xe về, hắn cũng chẳng còn sức. Vì nhà ngoại cô cách nhà hắn rất xa.

Dòng nước ấm chảy nhẹ nhàng xuống thân hình hoàn mỹ khiến hắn dễ chịu vô cùng. Giây phút nhìn thấy cô, hắn thật muốn ôm ghì cô vào lòng. Nhưng thái độ của cô, thật sự quá lạnh lùng, đến mức hắn nghĩ rằng cô hoàn toàn không có cảm xúc. Hắn cứ nghĩ rằng cô sẽ có một chút cảm kích, một chút thôi cũng được. Nhưng không, là do hắn tự đa tình rồi.