Chương 1: Em vợ ở chung nhà

“Nay em có ra ruộng không, anh thấy người ta đang cho máy gặt về đầu cánh đồng mình rồi đấy."

Nam nói với vợ của mình khi thấy cô vừa đi từ ngoài công vào…

“Em vừa ở đấy về, phải tầm đầu giờ chiều thì mới tới mảnh nhà mình. Anh ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi, tí dậy em với anh ra xem thế nào."

Dung trả lời với vẻ mặt hơi mệt mỏi. Có lẽ cái nóng 39 độ này đã làm cô thêm uể oải hơn khi phải vác mặt ra cánh đông giữa cái nắng gay gắt của màu hè.

“Anh nấu xong rồi, nhưng chờ cái Loan về rồi ăn chung chứ anh thấy nhà có mấy mống người mà ăn trước ăn sau làm gì.” Nam nhìn vợ rồi bê mâm cơm từ dưới nhà bếp lên để xuống chiếu giữa gian phòng khách.

Dung trả lời chồng gọn lỏn rồi đi vào nhà, bật điều hòa để xua đi cái nóng mà có thể làm cho người ta quay cuồng đầu óc này.

Phạm Bá Nam một người đàn ông năm nay 34 tuổi. Làn da ngăm đen, khuôn mặt của hắn khắc khổ. Dáng người thô kệch vì phải làm lụng vất vả sương gió để nuôi gia đình, Nam cao gần mét 8 nên nếu nhìn từ sau có thể thấy hắn như 1 cái Sào biết đi. Nam có 1 vợ và 2 đứa con gái.

Dung vợ của Nam kém hắn 1 tuổi, cũng chỉ là 1 cô gái quê mùa quanh năm chân lấm tay bùn nên không thể nào đòi hỏi Dung phải xinh đẹp, dịu dàng như những cô gái ở thành phố được.

Nhưng trái lại với Dung thì Loan em gái của cô lại là người có nước da trắng… cao ráo, lại có má lúm đồng tiền nên khi cười nhìn rất dễ thương, Loan có 1 thân hình mà bất kỳ thằng đàn ông nào khi đứng trước cô cũng muốn được chinh phục từ ánh nhìn đầu tiên. Loan có cặp chân dài miên man không tì vết, vòng 3 nảy nở mỗi khi mặc chiếc quần bó sát cũng khiến anh em phải hồi hộp vì sợ nó bực ra bất cứ lúc nào. Nhưng cặp hồng đào của cô lại không được to lắm, mà nó chỉ vừa đủ để bàn tay có thể nắm trọn. Loan năm nay 19 tuổi, cũng có 1 – 2 người bạn trai nhưng đều chia tay, vì lý do bố mẹ của cô không đồng ý, ông bà chỉ sợ cô sẽ bị lừa khi với lứa tuổi mới lớn này.

Loan đang ở cùng với anh rể và chị gái vì 19 tuổi rồi, nhưng chưa tìm được công việc phù hợp và cũng vì cô muốn rời xa vòng tay của bố mẹ để có thể hẹn hò với bạn trai.

Nam và Dung lấy nhau thì được bố mẹ vợ cho 1 mảnh đất… 2 người làm lụng rồi bén duyên với kinh doanh buôn bán, cũng có đồng ra đông vào dành dụm xây được ngôi nhà 3 tầng khang trang. Nhiều lần Dung nói với chồng bỏ ruộng để tập trung buôn bán chứ làm ruộng bao giờ mới giàu, Nam nghe lời vợ thì cũng trả lời là nốt mùa này là sẽ bỏ ruộng không làm nữa…

“Về rồi à, nay xin việc thế nào có được không.” Dung thấy em gái về thì hỏi như thói quen vì Loan đã xin việc rất lâu rồi nhưng đều không ưng ý vì ở dưới này chỉ có làm công nhân là chủ yếu, chứ rất ít có công việc như trên thành phố.

“Chắc là em không xin việc nữa đâu.” Loan đáp lại với vẻ mặt không vui. Dung thấy em như vậy cũng chẳng biết an ủi thế nào vì quá nhiều lần rồi.

Tối hôm đó sau khi ăn cơm xong Dung lên tầng 2 cho 2 đứa con học bài, Dung với Nam có 2 đứa con gái. Đứa đầu tên My học lớp 4, còn đứa thứ 2 tên Linh học lớp 2. Lực học của hai chị em cũng thuộc dạng khá nên mẹ của bọn nó rất ít khi phải nặng lời với con về chuyện học hành. Chỉ là 2 đứa trẻ hay nô nghịch khi làm bài tập về nhà nên mới phải lên kèm cho học.