- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Ngược
- Yêu Em Vô Điều Kiện
- Chương 30: John, Lona và Jenny (2)
Yêu Em Vô Điều Kiện
Chương 30: John, Lona và Jenny (2)
Để mà nói người đã thay đổi tính cách của anh từ một người luôn luôn an phận bây giờ trở thành một kê tính toán thâm độc như vậy, không khác gì những kẻ thâm thuý ngoài kia, chính là cô gái đó, John và cô gái đó gặp nhau trong quán bar lớn của nước Pháp nên từ đó họ đã quen biết nhau.
Mới đầu John cũng chỉ là muốn qua đường với cô gái này bởi cái vẻ đẹp phóng khoáng của cô ta, nhưng nào đâu ngờ tiếp xúc lâu dần anh trở nên bị thu hút bởi tính cách của cô gái này.
Đến tối John tắm rửa thay đồ chuẩn bị đến nơi mà cô gái đó đã gửi định vị cho hắn, đang chuẩn bị thay đồ thì Lona thấy anh chuẩn bị ra ngoài nên chỉ nhắc nhẹ anh một chút mà thôi.
- Anh ra ngoài nhớ mang theo áo ấm nhé, thời tiết bên này chúng ta không quen như ở bên Pháp nên cứ mang theo phòng khi ở ngoài trời thời tiết trở lạnh anh nhé.
- Ừm...em không cần chờ anh, cứ đi ngủ trước đi, có thể đếm nay anh sẽ không về khách sạn, anh ra ngoài gặp bạn đã lâu rồi bọn anh chưa gặp nhau.
- Dạ vâng.
Nói rồi John ra ngoài bắt xe tới địa chỉ mà mình đã đưa cho tài xế, tài xế nhận địa chỉ từ khách và chở John tới đó.
Đứng trước cửa phòng của cô ta, John đứng chờ một lát thì cô ta cũng ra mở cửa, cánh cửa mở ra đập vào mắt John chính là thân hình nóng bỏng với bộ đầm ngủ sεメy xuyên thấu thân hình nóng bỏng kia, khiến cho John không thể nào kiềm chế nổi mà lao vào bế cô ta lên rồi chốt cửa lại tiến về phía sofa trong phòng khách.
Cô ta không mua nhà ở bên nước S này mà là chọn cho mình một phòng của toà chung cư này cho tiện, cô ta ngại phải ở một mình trong một căn nhà nên thuê chung cư cho an toàn, giống như ở bên Pháp cô ta cũng thuê chung cư ở thì qua đây cũng sẽ như vậy mà thôi.
- Từ từ đã nào...anh làm gì mà vội vàng vậy chứ, chẳng lẽ Lona cô ta không thoả mãn anh sao ? Hửm...
- Từ từ gì chứ...anh không chịu nổi nữa rồi đây này...nào mau dạng chân ra nhanh cho anh đi...anh sẽ làm em sướиɠ đến sáng mai cục cưng à...chúng ta bên nhau hơn hai năm trời mà làm gì gặp nhau được trực tiếp thế này, nó đã mất một năm từ khi em về nước S này rồi, tính ra anh cũng không chạm vào em một năm rồi còn gì.
- Không nhớ mùi của em mới lạ...em cũng thèm lắm mà đúng không ? Hửm...
- Tên khốn nhà anh, chỉ giỏi suy nghĩ bằng nửa thân dưới là nhanh thôi.
- Không phải như vậy thì em càng thích sao, không phải anh trở nên như vậy là do một người mưu mô, ranh ma như em làm anh trở nên như vậy sao ?
- Hửm...ý anh là đang trách em là quá xảo quyệt, quá ghê gớm nên đã khiến anh từ một con người mới đầu hiền lành dần dần trở nên nham hiểm sao ?
- Anh làm gì trách bảo bối cơ chứ...nghĩ oan cho anh không à !
- Nè làm gì mà hấp tấp vậy, đêm còn dài cứ từ từ em để cho anh thưởng thức, chẳng lẽ Lona cô ta không đủ đáp ứng cho anh à mà anh vội vậy chứ.
- Nếu mà là lúc trước thì đối với anh không ai có thể thay thế được cô ấy, nhưng từ khí gặp em, một người mà anh nghĩ chỉ là chơi đùa qua loa, nào đâu có ngờ cái tính cách tham lam của em, cái tính không chịu thua bất kì kẻ nào, dùng mọi thủ đoạn để có được thứ mình muốn đã thu hút được anh, khiến anh cũng trở nên con người không thua kém gì em.
- Nhưng mà anh không có chê hay trách gì cả mà ngược lại là anh rất thích đó bảo bối.
- Nào dạng chân ra anh đi vào trong nào.
John không chờ được nữa, anh hôn xuống dưới cổ của ả ta rồi từ từ xuống hai bầu ngực mà cắи ʍút̼ lấy, lâu rồi hắn mới được động vào ả nên rất hăng say mà vùi đầu vào ngực cô, mặc dù Lona vẫn đáp ứng hắn, nhưng dáng vẻ trên giường của Lona quá đỗi hiền thục không giống như cô người tình bí ẩn này của hắn, rất gợϊ ȶìиᏂ và nóng bỏng.
Luôn luôn khiến hắn phải mê mẩn không dứt ra được, hắn với cô ta mỗi lần trên giường là đủ các loại tư thế cũng như là vị trí, toàn là những thứ mạnh bạo được hắn và cô ta đem ra thực hành mà dành cho nhau.
- Ưʍ...John...đừng cắn...a...ưʍ...
- Xem em kìa, ưỡn ngực lên tận miệng anh như vậy thì làm sao anh không làm em sướиɠ được cơ chứ...
- Chậm thôi John...em sướиɠ...sướиɠ quá...ưʍ...
- Nào đưa cao lên để anh vào sâu hơn nữa, chứ thế này em đâu có sướиɠ đúng không ?
- Không được...nữa rồi...em ra...cho em ra...đi mà...aaaaa...
- Haa...ha...ưʍ...aaaa....em ra....aaaa...
- Nào ngồi dậy, cúi xuống ngậm lấy nó, em phải bồi thường cho nó đấy, nó nhớ em đến nỗi hành hạ anh điên hết cả người đấy bảo bối.
Ả ta quỳ gối khom người xuống cầm lấy cậu em nhỏ của John đưa vào miệng mà mυ"ŧ lấy nó, ả ta dùng lưỡi của mình liếʍ láp lấy đầu nhỏ của cậu em hắn, khiến hắn xém chút nữa thì bắn thẳng vào miệng ả, cũng may mà hắn dồi dào lâu ra, chứ không thôi hắn sẽ trở thành giám đốc John ba phút quá.
Cô ta cứ thế mà mυ"ŧ lấy cậu đệ này, John không chịu được tốc độ chậm chạm này của ả nên cầm đầu ả nhấn vào rồi lại kéo ra một cách nhanh và mạnh khiến ả ta cũng phồng má lên mà tiếp nhận, John đạt đỉnh điểm bắn thẳng vào miệng ả nhưng không rút cậu em ra mà bắt ả nuốt xuống hết.
Cô ta chỉ mới nuốt được một nữa chưa nuốt xong thì lại chịu sự thúc hông của hắn vào tận bên trong họng của cô khiến cô mắc nghẹn mà chảy nước mắt vì sung sướиɠ.
- Ưmmm...ưmmm....ưmmm
- Khụ...khun...John...khụ...nghẹn...em nghẹn...
- Khụ...khụ...khụ...
- Sao sướиɠ lắm phải không bảo bối ?
- Dạ vâng...sướиɠ ạ...em muốn nữa...
- Được anh chiều em hết...nào giờ thì ra ban công đi...anh muốn hít gió trời.
- Dạ vâng...ưmmm....aaaa...
John vừa di chuyển bản thân mình và ả ra ban công vừa thúc sâu vào bên trong khiến ả ta không có phút nào được nghỉ ngơi trong khi đang trong cuộc ân ái cả, trừ khi nào là kết thúc hiệp đối với hắn thì hắn sẽ cho ả nghỉ một chút rồi lại vận động dập ả ta tiếp, căm phòng ngập mùi vị tìиɧ ɖu͙© cũng như tiếng rên của ả và tiếng thở dốc của người đàn ông này.
Hai người cứ thế mà ân ái với nhau tới gần tờ mờ sáng mới chịu dừng lại, không biết cả hai đã trải qua bao nhiêu hiệp mà đối với hai người vẫn không thoả mãn mà làm cho đến tận sáng, không biết John đã bắn vào bên trong cô biết bao nhiêu lần, cũng không biết là ả ta đã ra và lêи đỉиɦ mấy lần chỉ biết ả toàn thân co giật và ưỡn cong lên như con tôm vậy, thấy ả ta như kiệt sức thì John mới tha cho ả nhưng vẫn ngâm trong đó không chịu rút ra vì hắn đang sướиɠ thì làm sao có thể rút ra cơ chứ.
Ngày hôm sau tại canteen của tập đoàn Lãnh Thiên Cơ, có hai người đang ngồi uống nước nói chuyện với nhau rất vui vẻ không ai khác chính là Lý Mẫn Phong và Lâm Tuệ Mẫn, buổi trưa họ có hẹn nhau xuống canteen nói chuyện một chút.
- Nè Mẫn Phong, cậu chuẩn bị tất cả để cho buổi kí hợp đồng vào ngày tới rất chu đáo đó nha, tớ thấy anh Hàn rất ưng ý đó.
- Chứ sao nữa trời, tớ mà làm là chỉ có gọi là đỉnh thôi, mà cũng nhờ vào Jenny nữa đó, cô ấy rất xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ của mình mỗi khi được giao.
- Ừm suốt một năm qua tớ thấy năng lực của Jenny chị ấy rất được, không ngờ mới nộp hồ sơ ứng tuyển mà đã có thể vô hẳn chức phó phòng đó, cũng quả thật là rất tài giỏi.
- Chứ sao nữa trời, người ta là từ Pháp về đây đó, nhưng chỉ ứng tuyển vào chức phó phòng vậy thôi.
- Mà nghĩ cũng lạ ha Mẫn Phong, tốt nghiệp bên Pháp như vậy nhưng lại ứng tuyển vào vị trí phó phòng thôi thì thực sự uổng.
- Tớ nghĩ một phần là do chị ấy muốn từ từ đi lên, không phô trương này kia là ta ở bên Pháp về này nọ ấy.
- Đối với vị trí phó phòng này từ khi Đàm Di Vân bị sa thải thì chúng ta vẫn luôn để trống, cho tới khi Jenny vào ứng tuyển vị trí đó thì công việc tớ thấy chị ấy làm rất tốt đó nha, làm chung phòng với chị Jenny tớ thấy tính tình chị ấy thân thiện hoà đồng lắm, đặc biệt là luôn giúp đỡ mọi người trong team với nhau.
- Không biết chị ấy có người yêu chưa nhỉ, cậu làm chung với chị ấy một năm nay thấy chị ấy có người yêu không Mẫn Phong ?
- Cậu bị hâm ấy à Tuệ Mẫn, chị ấy làm việc với chúng tớ chứ có phải đến trình báo về đời tư đâu mà đòi biết mấy chuyện đó của người ta, bà vô duyên nhiều chuyện nó cũng vừa thôi.
- Không biết thì thôi mắc gì nói tôi nhiều chuyện cái đồ khó ưa này, tớ không thèm nói chuyện với cậu nữa, bây giờ tớ có thêm một người bạn mới rồi đó, chị ấy rất xinh đẹp và dễ thương nha.
- Ý bà là thư kí Lona của giám đốc John ấy hả ?
- Ừm đúng rồi, hôm qua tôi có kể cho ông nghe đó, tối nay tôi có hẹn đưa chị ấy đi chơi.
- Ê cho đi với !
- Cút !
- Năn nỉ đó cho đi ké với, tớ cũng thích chị đó lắm, hôm gặp ở sân bay là thấy ưng bụng liền, dễ thương mà còn dịu dàng nữa chứ.
- Bao trầu trà sữa tối cho đi ké.
- Oce luôn con lợn tính toán lúc bạn bè nhờ vả.
Thế rồi Lâm Tuệ Mẫn cùng Lý Mẫn Phong ngồi nghỉ trưa trò chuyện một lát thì ai cũng trở về phòng của mình mà làm việc, làm được một lát thì Tuệ Mẫn nói Lãnh Hàn nay cô về sớm để chuẩn bị chiều đi chơi với Lona, Lãnh Hàn vui vẻ đồng ý để cô đi chơi mà không ngăn cản gì cả, vì anh thấy thư kí Lona không phải kẻ xấu nên để Tuệ Mẫn đi chơi cùng không sao cả.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Ngược
- Yêu Em Vô Điều Kiện
- Chương 30: John, Lona và Jenny (2)