Cuộc mây mưa giữa hai người cứ thế diễn ra trong căn phòng ngập tràn mùi vị tình này khiến người khác nếu nghe hay nhìn thấy cũng phải đỏ mặt, thấy cô mệt, không chịu nổi nữa mà ngất đi lúc này Lãnh Hàn mới tha cho cô, nhìn khuôn mặt lấm lém mồ hôi của cô vì vận động với anh từ nãy đến giờ trông rất quyến rũ, tóc cũng theo đó mà dính lên khuôn mặt trắng nõn của cô, còn có vài cộng tóc dính trên ngực của cô nữa chứ, thật là không muốn hành cô thêm nữa nhưng mà như thế này thì anh sao chịu nổi cơ chứ.
Nói thì thế thôi, mới đầu để cô quen như vậy trước đã, sau này còn rất nhiều thời gian thị phạm cho cô xem mà, nói rồi anh bế cô vào trong phòng tắm, tắm rửa lại cho cả hai, sau đó anh bế cô ra đặt trên giường đi lại ngăn kéo lấy lọ thuốc mỡ bôi vào cô bé giữa hai chân của cô đang được anh dang rộng ra, cảm giác mát lạnh dễ chịu khiến Tuệ Mẫn rên lên một tiếng nhỏ, nhưng cũng đủ lọt vào tai của Lãnh Hàn, anh bôi thuốc cho cô xong thì đi lại ôm cô vào trong lòng xoa xoa lưng cho cô sau đó lại còn phải hôn cô rồi mới chịu ôm cô ngủ.
Tiểu yêu tinh này ngất rồi mà vẫn còn có thể quyến rũ anh được, sau này sẽ từ từ dạy dỗ cô nhiều hơn mới được, chứ khi nãy thật sự không đủ với anh.
- Bảo bối...hôm nay tạm tha cho em đó...lo ngủ đi, em mà còn quyến rũ anh thêm nữa anh sẽ tiếp tục thị phạm cho em coi đây chứ không đùa với em đâu.
Tuệ Mẫn đang trong cơn mê man nhưng cũng nghe được hình như anh đang dọa cô nên cũng biết điều không dãy giụa nữa mà nằm im trong vòng tay anh ngủ ngon lành, Lãnh Hàn nhìn cô mà cười âu yếm rồi cũng nhắm mắt ngủ với cô.
Đến tối Lãnh Hàn thức giấc trước cô, anh xuống nhà thì thấy bà nội đang ngồi ăn trái cây và xem tin tức, anh đi lại gần trò chuyện với nội.
- Bà ăn tối chưa ạ.
- Ta ăn rồi, hai đứa xuống ăn luôn đi, ta kêu quản gia Trương hâm lại cho hai đứa dùng nhé.
- Dạ không cần đâu nội, khi nào cô ấy dậy thì tự con làm cho cô ấy ăn ạ...chứ giờ cháu dâu của bà không có xuống giường được đâu...việc đi lại là phải dựa vào cháu trai bà rồi.
- Mày lại làm gì con bé nữa hả...sơ hở là bắt đầu ăn hϊếp con bé đi.
- Dạ đâu có đâu nội...con chỉ là đang phối hợp với nguyện vọng của cô ấy là có em bé thôi mà...
- Sư nhà anh...con bé sao mà đấu lại với tính sói ranh của anh chứ...bà già này hiểu anh quá cơ.
- Con mèo nhỏ của nội chỉ giỏi bắt nạt con khi có nội thôi...
- Anh đấy lo mà giữ con bé bên cạnh mình cho kĩ vào, may mắn của anh là cả đời này có được con bé, sau này không tìm được ai như con bé đâu, đừng có mà ăn hϊếp nó.
- Con biết mà nội, con yêu cô ấy còn không hết ấy mà...à nội sau khi lễ mừng thọ sinh nhật tuổi 80 của nội, chúng con nhờ nội coi ngày lành tháng tốt để tổ chức hôn lễ ấy ạ.
- Được, nội chờ câu nói này từ hai đứa bay lâu lắm rồi cũng hơn hai năm chứ ít ỏi gì đâu, hai năm tuy không phải dài nhưng nó cũng không ngắn...hai đứa nội thấy được sự yêu thương cũng như một lòng một dạ với nhau nên hai đứa tiến tới hôn nhân nội rất ủng hộ.
- Vậy cứ để xong lễ mừng thọ, nội sẽ tính chuyện đám cưới cho hai đứa con.
- Dạ vâng nội.
Lãnh Hàn nói chuyện với bà một lúc lâu thì cũng xin phép bà, anh vô phòng bếp naua cho cô nồi cháo hạt sen để cô ăn bồi bổ, Lãnh Hàn còn không quên dặn quản gia sau này đi chợ mua đồ về nấu để Tuệ Mẫn mau dễ có em bé hơn, Lãnh Hàn bây giờ rất mong nghe được tin cô có em bé, nhưng muốn nghe được tin đó thì anh phải cày cuốc ngày đêm với vợ của anh rồi, vừa nghĩ đến mà Lãnh Hàn đã thay đổi sắc mặt từ một kẻ lạnh lùng thành tên nham hiểm hay tính kế với cô ở trên giường.
Nấu xong ăn bế bát cháo hạt sen lên phòng cho cô thì thấy cô đang ôm cái gối đắp chăn ngủ ngon lành, ngủ thôi mà cái tướng cũng bá đạo thật, nhưng anh cũng đã thấy hơn hai năm nay rồi nên cũng không thấy làm lạ, con gái gì mà ngủ tướng xấu thấy ớn.
Anh đi lại đặt bát cháo bên cạnh đầu giường sau đó anh trèo lên giường nằm xuống bên cạnh trêu ghẹo cô.
Anh đưa ngón tay của mình sờ lên khuôn mặt trắng hồng của cô đang ngủ say kia, ngủ thôi mà nét mặt cũng đáng ghét quá trời, chiếc áo của cô đang mặc trên người khi nãy cũng đã bị anh giở trò, anh cởi hai chiếc cúc đầu để lộ vòng một căng tròn của cô, anh đưa tay vào xoa nắn chúng liên tục khiến Tuệ Mẫn đang ngủ mà có cảm giác như ai đó đang đè lên người cô, cô khó chịu nhăn mặt khi có kẻ phá giấc ngủ của mình.
Lãnh Hàn thấy cô bị mình xoa nắn hai đôi gò bông mạnh liệt như vậy mà vẫn chưa chịu dậy, anh tham lam cúi xuống mυ"ŧ lấy nó, anh dùng đầu lưỡi của mình day day hạt đỉnh hồng nhỏ trên hai đôi gò bông của Tuệ Mẫn, Lãnh Hàn cũng dùng răng cắn nhẹ lấy chúng khiến Tuệ Mẫn cảm nhận được cơn đau liền nheo mắt từ từ mở ra.
Cô nhìn xuống nơi đang đau kia thì thấy đầu của một tên nào đoa đang mυ"ŧ lấy nó, không cần phải lôi đầu người đó dậy cô cũng biết là ai, vì chỉ có anh Lãnh Hàn mới có mùi bạc hà trên người đặc trưng như này mà thôi, lần nào ngủ anh cũng ôm cô mùi hương bạc hà này của anh cũng khiến cô dễ chịu mà ngủ ngon trong vòng tay anh mỗi ngày vậy.
Tuệ Mẫn đánh nhẹ lên vai của Lãnh Hàn thì anh mới chịu bỏ ra mà ngước đầu lên hôn nhẹ vào môi cô.
- Chịu dậy rồi sao bảo bối.
- Không dậy có mà để cho anh cắn nát ngực em hả ?
- Tại anh thấy em ngủ ngon quá không muốn đánh thức em dậy, nên trong lúc chờ em dậy thì tranh thủ một chút xíu.
- Tên khốn nhà anh...chỉ như vậy là nhanh...
- Anh còn khốn nạn như vậy dài dài ấy mà...ngoan dậy ăn cháo đi, ăn đã nấu cho em tẩm bổ rồi đó, sáng giờ vận động em đã bỏ bụng cái gì đâu chứ.
- Dạ...đỡ em dậy đi...đau chết mất...anh cũng quá mạnh rồi...
- Lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn.
- Xì...mới đầu cũng nói vậy, nhưng mà có phải vậy đâu, toàn lừa em.
Lãnh Hàn nhìn cái miệng nhỏ của Tuệ Mẫn chu lên cãi lại anh thật khiến anh muốn đè cô ra dạy dỗ cái miệng này ghê, mà muốn dạy dỗ thì cũng phải ăn tầm bổ sức khoẻ thì mới có sức dạy dỗ chứ.
- Lần sau sẽ không lừa em chịu không bảo bối.
- Dạ.
Lãnh Hàn bê bát cháo lên thổi nguội từng muỗng một đút cho Tuệ Mẫn ăn, Tuệ Mẫn cũng rất nghe lời anh mà ăn hết bát cháo hạt sen, ngày nào anh cũng bắt cô ăn hết món này rồi đến món khác, toàn những món mà trước khi cô về ở với anh cô chưa bao giờ được nếm qua cả, nhưng khi về chung nhà với Lãnh Hàn thì anh đã mang mọi thứ về cho cô, không để cô phải thiếu chất hay bất cứ thứ gì cả, người đàn ông này quá tốt với cô rồi.
- Mẫn nhi, khi nãy anh có nói với nội xem ngày đẹp để chúng ta cử hành hôn lễ rồi.
- Sao nhanh thế anh ?
- Nhanh gì nữa, không mau làm đám cưới đi lúc đó bụng em to rồi không mặc được áo cưới đâu.
- Cái gì mà bụng em to chứ, anh làm như anh ghê gớm lắm mà đòi một phát ăn ngay là có được ấy.
Lãnh Hàn nghe cô nói vậy là ý chê anh yếu sao, anh thấy cô là không chịu nổi nữa mới tha cho cô vậy mà con mèo nhỏ này lại suy nghĩ sai về sinh lí của anh rồi.
- Vợ...là đang chê anh yếu sao...có cần anh thị phạm thêm nhiều lần nữa cho em thấy nó yếu như nào không...
- Dạ...không có...ý em không phải thế...anh lui ra kia đi...anh đè lên bụng em rồi đây này...hì...hì...hì...
- Em còn ăn nói linh tinh nghi ngờ về năng lực của anh thì anh sẽ cho em thấy đấy.
- Hì...hì...em nào dám chứ...
Tuệ Mẫn ơi, cái miệng mày cứ nói linh tinh thôi, khi nãy mày bị anh ấy hành cho ra bã như vậy chưa thấy sợ sao mà cái miệng nói còn nhanh hơn não nữa chứ, cũng may anh ấy không chấp mày chứ không thôi có khi cả tuần mày khỏi xuống giường rồi Tuệ Mẫn ơi.