Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Yêu Em Vô Điều Kiện

Chương 24: Thiếu phu nhân tương lai

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thấm thoát thế mà cũng hơn hai năm kể từ khi Lâm Tuệ Mẫn về chung sống với Lãnh Hàn dựa trên cái bản hợp đồng mà chỉ có hai người biết mà thôi, nhưng mãi sẽ không thể nào thấy được cái bản hợp đồng đó nữa vì Lãnh Hàn đã đốt nó đi từ khi cô kí vào đó rồi, nhưng chỉ có anh biết chứ cô không biết và bây giờ cũng đã hơn hai năm kể từ đó đến giờ thì mối quan hệ của anh và cô đã khác xưa rất nhiều.

Lãnh Hàn đã cầu hôn với Tuệ Mẫn và đã tuyên bố với tất cả mọi người rằng anh và cô sẽ chuẩn bị tổ chức hôn lễ trong thời gian sắp tới nhưng chưa công bố ngày nào.

Tất cả mọi người mới đầu rất bất ngờ khi bên cạnh chỉ tịch có một cô thư kí, mà từ trước tới nay họ chưa bao giờ thấy chủ tịch tuyển nữ bên cạnh, nhưng không ngờ có một ngày boss của họ lại tuyển và còn đích thân mở cuộc họp để giới thiệu về cô thư kí này nữa thì lúc đó họ dường như hiểu được rằng cô gái này không thể đắc tội được rồi.

Làm dần một thời gian thì truyền thông đưa tin cô thư kí ngày nào trở thành vợ tương lai của boss và bây giờ mọi người gặp Tuệ Mẫn đều gọi Lãnh thiếu phu nhân vì đó là lệnh của Lãnh chủ tịch mà ai dám cãi cơ chứ.

- Hàn, anh xem coi sao điều chỉnh lại mọi người đi, cứ hở ra là gọi em thiếu phu nhân này thiếu phu nhân nọ, nghe không được tự nhiên gì hết trơn á.

- Lại đây nào bảo bối...em đó anh kêu cưới đi để mọi người gọi như vậy thì em nghe sẽ không còn ngại nữa mà em đâu có chịu đâu.

- Em vẫn còn muốn chơi chứ chưa muốn có chồng đâu.

- Lấy anh rồi thì em vẫn chơi chứ cũng có làm cái gì đâu nè bảo bối.

- Ai nói, người ta bảo là lấy chồng xong sẽ không còn xinh đẹp nữa, với lại phải có con cái trông sẽ già lắm đó.

- Hahaha...Tuệ Mẫn à, em nghe ai nói vậy chứ, anh không biết ngoài kia mọi cô gái lập gia đình sẽ thế nào, nhưng đối với Lãnh Hàn anh thì em sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất mà mọi cô gái khác đều phải ngưỡng mộ.

- Em biết mà, yêu anh là việc mà cả đời này em thấy mình không hề hối hận...thế mới đầu không theo đuổi em một cách chân thành đi...lại còn giở trò này kia với cô nhi của em nữa chứ...anh có biết lúc đó em đã ghét anh rồi xong thêm vụ đó nữa em càng ghét anh hơn nữa á, em lúc đó thật sự chỉ muốn bản hợp đồng đó mau chóng hết hạn để em có thể rời xa anh, rời xa người mà đã làm tổn thương em.

- Xin lỗi em Mẫn nhi, vì anh không đủ dũng khí để theo đuổi em một cách đàng hoàng mà phải dùng trò đê tiện đó...hic...hic...

Lâm Tuệ Mẫn thật hết nói nổi cái cách này của Lãnh Hàn, mới đầu anh có xin lỗi cô một cách chân thành nhưng tại cô cứ nhai đi nhai lại cái lỗi này của anh nên thành ra anh cũng chai lì mà không cảm xúc khi cô nói đến vấn đề này luôn.

Suốt thời gian qua Lãnh Hàn đã dùng hành động của bản thân anh để chứng minh tình yêu đối với cô, anh muốn dùng sự chân thành để có được trái tim của cô, dùng cả cuộc đời của anh để bảo vệ người con gái mà anh yêu, người con gái mà mới đầu anh ích kỉ muốn có được.

Nhưng cũng may mắn đối với anh, nếu như hôm đó không có vụ va chạm đó thì anh làm sao mà biết được là cô cũng có ý với anh và muốn cho anh một cơ hội chứ.

Hôm đó Lãnh Hàn và Lâm Tuệ Mẫn có hẹn với nhau sẽ ra ngoài ăn trưa, tại hôm nay Lãnh Hàn đi tiếp đối tác về nên cũng không có mang cơm đã chuẩn bị ở nhà như mọi hôm cho cả hai cùng ăn, nên anh dẫn cô ra nhà hàng gần đó dùng bữa.

- Nè hôm nay sao anh không mang cơm nhà như mọi hôm lên đây mà lại đưa tôi ra ngoài ăn vậy ?



- Thì lâu lâu đổi gió một tí, đưa em ra ngoài ăn chứ ăn thức ăn ở nhà hoài tôi sợ em ngán.

- Sợ tôi ngán hay là anh lười chuẩn bị.

- Không nha...tôi là sợ em ngán những món tôi chuẩn bị thôi vì ăn hoài trong một không gian như vậy cũng nhàm chán chứ bộ.

- Tôi chả thấy chán chỗ nào cả, tôi thấy ăn thức ăn do mình chuẩn bị sẽ đảm bảo cho sức khỏe hơn, vì mình biết rằng trong đó có những gì và không có những gì, biết được nó độc hay hại đối với bản thân...

- Chứ ăn ở ngoài đôi khi không đảm bảo...rồi lại sinh thêm bệnh ra...

- Em nói cái gì cũng đúng hết ấy...nhưng tôi muốn em lâu lâu ra ngoài ăn một chút để tăng thêm sự lãng mạn giữa tôi và em.

- Đồ khùng...còn không đi nhanh đi tôi đói sắp chết rồi này.

Hai người vừa đi vừa nói mà một hồi cũng tới được cái nhà hàng mà Lãnh Hàn đã đặt sẵn, Lãnh Hàn không thích sự chờ đợi nên đã book trước khỏi phải mất công làm bảo bối của hắn phải chờ lâu, hắn và cô lúc này vẫn chỉ là xưng hô như thế khi không có mặt người khác, vì mối quan hệ của bọn họ vẫn chưa được chính thức gọi là công nhận từ bản thân hai người.

Tất cả món ngon của nhà hàng được Lãnh Hàn gọi ra hết để cho Tuệ Mẫn thưởng thức, nhưng nào ngờ lòng tốt của anh lại bị cô mắng cho một trận vì tội phung phí cơ chứ.

- Nè chúng ta ăn sẽ không thể nào hết tưng đây được anh gọi nhiều như vậy dư bỏ đi rất phí phạm, anh gọi trợ lí Trương vô đây cho tôi đi.

- Không sao, không ăn hết thì nhà hàng sẽ có cách giải quyết em yên tâm.

- Nhưng tôi thấy rất phí phạm...bây giờ anh có gọi trợ lí Trương vô đây không thì bảo ?

Lãnh Hàn làm sao dám cãi lại cô cơ chứ, anh mà thử lén phén là cô về mách bà nội liền, rồi kiểu gì anh cũng sẽ bị la cho một trận đầy lỗ tai luôn, nên đành gọi trợ lí đang ở bên ngoài vào để xem cô xử lí ra sao.

- Chủ tịch, anh cho gọi tôi.

- Trợ lí Trương, anh đem những món này kêu phục vụ gói lại rồi đem xuống cho những bé ăn xin phía dưới cách nhà hàng này vài căn giùm tôi nha, khi nãy đi vào đây tôi có nhìn thấy mấy bé đang bán vé số ở ngay chỗ đó, anh giúp tôi nha.

- Vâng thư kí Lâm, cô cứ để tôi.

- Vậy cảm ơn anh nha.

Nói rồi trợ lí Trương cho gọi phục vụ tới đem gói những món mà Tuệ Mẫn đã chỉ để trợ lí Trương đem cho đám nhóc bán vé số đó, phải công nhận thiếu phu nhân trong tương lai của bọn họ lại bao dung và có tấm lòng nhân hậu như vậy, đúng là thạt may mắn khi làm việc với người có tâm thì bản thân mình sẽ từ từ trở nên có tầm mà.



Đang dùng bữa thì bất ngờ Lãnh Hàn hỏi Lâm Tuệ Mẫn một chuyện khiến cô cũng không biết phải nói như thế nào với anh nữa.

- Tuệ Mẫn...em có suy nghĩ tới chuyện mà tôi từng nói với em chưa ?

- Tôi...tôi cũng không biết nữa...tôi không biết nên trả lời anh thế nào nữa...hay chúng ta cứ như vậy đi, khi hết hợp đồng thì đường ai nấy đi không dính dáng gì tới nhau hết, giống như ban đầu tôi và anh đã thống nhất đó...

- Không tôi không muốn giữa tôi và em có cái bản hợp đồng đó nữa, hơn hai năm qua tôi đã chờ em để em có thể chấp nhận tôi, để em có cái nhìn tốt hơn về tôi, tôi muốn được ở bên cạnh em chăm sóc cho em cả đời về sau, muốn là người đàn ông của em, là chỗ dựa vững chắc nhất của em, muốn cho thiên hạ thấy người phụ nữ bên cạnh tôi, xứng với tôi chỉ có thể là em Tuệ Mẫn à !

- Nhưng mà không phải giữa tôi và anh chỉ...là giao dịch giữa tiền và mục đích thôi sao...

- Không phải tất cả đều là không phải, tôi đã yêu em từ hơn hai năm trước rồi, nhưng vì lúc đó tôi đang rất có lỗi với em, tôi biết lúc đó em rất ghét tôi, nếu tôi nói tôi thích em muốn em làm bạn gái bên cạnh tôi chắc chắn em sẽ không chịu đồng ý với cái tính bướng bỉnh đó của em.

- Nên tôi mới dùng cách uy hϊếp cô nhi của em, dồn em vào bước đường cùng không thể nào mà xoay chuyển được tình hình nữa, lúc đó em sẽ chịu đầu hàng mà ngoan ngoãn bên cạnh tôi, còn về cái bản hợp đồng đó tôi cũng đã hủy ngay sau đó rồi, giữa tôi và em bây giờ chỉ còn giấy chứng nhận đăng kí kết hôn được pháp luật công nhận mà thôi còn lại không còn bất cứ giấy tờ hay hợp đồng gì cả.

- Anh nói sao cơ...những gì anh nói đều là thật hết sao...

- Thật những gì từ nãy đến giờ anh nói và kể cho em nghe đều là thật, anh và em bây giờ trước mặt pháp luật chính là vợ chồng đó bảo bối, em không có chạy đi đâu được đâu, anh chỉ chờ ngày chúng ta tổ chức đám cưới nữa là quá tuyệt vời phải không Mẫn nhi.

- Lãnh Hàn...anh...có thật sự yêu tôi sao...tôi có gì cơ chứ ?

- Anh yêu em, cả đời này chỉ yêu duy nhất một mình em...nếu như anh dám phản bội em anh sẽ bị...

- Được rồi đừng nói điều gì xui xẻo cả...tôi cần có thêm thời gian.

- Được anh chờ em...bao lâu anh cũng chờ...nhưng đừng có lâu quá nha bảo bối, không thôi là nòng nọc của anh không còn mạnh mẽ để phục vụ cho em đâu.

- Cái tên biếи ŧɦái này...anh...

- Chỉ biếи ŧɦái với mỗi mình vợ anh thôi...hahahah...

Lâm Tuệ Mẫn không thèm nói với Lãnh Hàn nữa, có nói nữa thì người thắng vẫn là anh mà thôi, người gì đâu mà không biết ngại gì hết trơn, cái gì cũng vặn vẹo xuyên qua chuyện lên giường được hay thật, đầu óc đúng phong phú ghê.

Ăn xong thì cả hai thanh toán rồi rời khỏi nhà hàng, Tuệ Mẫn nói cô muốn đi bộ ra chỗ đám trẻ bán vé số kia thăm chúng một chút xíu rồi về tập đoàn sau, Lãnh Hàn cũng đồng ý nên kêu trợ lí lấy xe chờ mình khi nào anh gọi thì ra rước hắn và cô về tập đoàn, anh muốn đưa cô đi bằng ô tô nhưng cô thấy từ nhà hàng đi bộ ra chỗ đám nhóc cũng gần nên không nhất thiết phải đi xe tránh bọn trẻ phải kinh hãi.
« Chương TrướcChương Tiếp »