" Hazz Mẫn Mẫn à, giờ tớ nên làm gì tặng cho Ngô Thiên đây, ngày mai là đến kỉ niệm 100 ngày bên nhau của tụi tớ rồi"
Diệp Diệp chống tay lên cằm, ủ rũ mà hỏi Mẫn Mẫn.
" Hmm... hay là cậu thử làm chocolate đi, tớ cũng định làm tặng người yêu tớ đây mà mua nguyên liệu một mình nó mắc quá. Có cậu cùng mua chắc rẻ hơn đấy"
" Vậy cũng được. Cậu tuyệt quá Mẫn Mẫn, dù sao làm chung vẫn vui hơn một mình mà"
Nói rồi hai người đứng lên đi ra quầy thanh toán, rồi đẩy cửa ra khỏi cái quán cà phê đó để mua nguyên liệu về làm chocolate. Dù gì thì hôm nay cũng là Chủ Nhật, làm xong rồi bỏ tủ mát sáng mai đem ra gói quà tặng Ngô Thiên cũng được, Diệp Diệp nghĩ bụng.
[... ]
" Mua xong đống nguyên liệu này là cũng vừa hết sạch tiền tiêu của tớ tháng này luôn rồi"
Diệp Diệp vừa xách đồ vào bếp vừa than thở. Vì nhà của Mẫn Mẫn hôm nay không có ai nên cả hai cũng quyết định qua nhà cô làm cho tiện...
" Cậu làm cái này sai rồi đấy. bỏ đường nhiều quá là mất luôn vị đắng rồi"
Mẫn Mẫn ngó qua xem thì nhìn thấy một cảnh tượng không thể tin được. Cô bạn của cô đang bỏ gần hết cả hủ đường nhà cô rồi...
" Cái này cậu có chắc là nó không đắng quá không vậy?"
Yên ổn được một lúc Diệp Diệp lại phát hiện ra Mẫn Mẫn chỉ bỏ một chút đường vào, sợ sẽ đắng nên cô mới lên tiếng nhắc nhở.
" Cậu cứ yên tâm đi. Nếu mà nó đắng quá thì tớ cứ nói với anh ấy đó là vị đắng của tình yêu. Chắc chắn anh ấy sẽ ăn ngon thôi"
Sau hơn cả chục lần làm đi làm lại, cuối cùng Mẫn Mẫn cũng không còn kiên nhẫn nữa mà bắt đầu nghĩ ra cách để đối phó với những lời khen chê của anh người yêu của mình. Diệp Diệp nghe thế cũng chỉ biết lắc đầu mà cười trừ, song, cô lại tiếp tục tập trung vào việc mình đang làm dở.
Cả hai cứ thế mà vừa làm lại vừa chỉ nhau, sai hết lần này đến lần khác thì cuối cùng họ cũng hoàn thành được thanh chocolate của mình vào lúc mặt trời đã buông xuống.
" Xong rồi, cậu ăn thử xem cái của tớ được không?"
Hoàn thành xong, Diệp Diệp vẻ mặt hào hứng mà quay sang nhờ Mẫn Mẫn ăn thử xem thành quả của mình đã ổn chưa.
" Ừm cũng ổn rồi. Đăng đắng, ngọt ngọt... Diệp Diệp cậu giỏi thật."
Mẫn Mẫn ăn xong kiền bật ngón tay cái mà khen thanh chocolate của cô
Song, cô lại mang chocolate của mình gói lại rồi đem về.
" Tạm biệt Mẫn Mẫn nha"
Diệp Diệp vẫy tay mà tạm biệt Mẫn Mẫn rồi cũng nhanh chóng xách đồ lên về.
" Bai cậu. Mà mai cứ tặng thoải mái tự nhiên nhe, lớp ai cũng biết hết rồi nên đừng ngại"
Trước khi tạm biệt cô bạn cũng mình, Mẫn Mẫn còn không quên trêu chọc một câu làm Diệp Diệp phải đỏ mặt mà chạy nhanh về trong sự hả hê của Mẫn Mẫn.
" Hy vọng là cậu ấy sẽ thích món quà này"
Về gần đến nhà, Diệp Diệp tự nói thầm trong lòng với một vẻ mặt đầy chắc chắn rằng Ngô Thiên sẽ thích món quà của cô.
Sáng hôm sau, mặt trời dần ló dạng, ánh bình minh cứ thế mà chiếu xuống khắp các thành phố.
Diệp Diệp đã thức dậy từ sớm gói quà cho Ngô Thiên để kịp sáng nay mang lên trường tặng cậu ấy. Không còn vẻ mặt mệt mỏi vào buổi sáng, có lẽ việc tặng gì đó cho anh lại khiến Diệp Diệp hào hứng đến như thế.
À còn việc giữ bí mật chuyện mà hai yêu nhau thì...trong lớp ai cũng biết hết rồi. Cũng chẳng thể trách được, tại Ngô Thiên dù là đã dặn rồi nhưng vẫn cứ tỏ ra tình cảm với cô, mọi người biết hết cũng phải thôi. Nhưng mà cũng vì vậy mà cả hai cũng có thể thoải mái hơn trong vấn đề này nên thôi tạm thời để vậy cũng tốt.