Chương 7: Nụ hôn đầu tiên của cô

"Cô đúng là một con mèo hoang không biết nghe lời mà."

Không biết từ lúc nào anh đã đứng phía sau cô rồi. Cô định bước ra khỏi cửa thì anh đã đóng sầm cửa lại. Lúc anh vừa đóng cửa cô quay người lại đã bị bao vây bởi vòng tay của tên đại ác ma rồi.

Cô bất ngờ ngẩn người một lúc. Đến khi anh tiến sát lại cô bỗng dưng mặt cô đỏ bừng nên.

"Anh...anh nói ai là mèo hoang hả? Nhà anh nuôi mèo thì liên quan gì đến tôi. Anh tránh ra đi!" - cô bực bội dùng sức đẩy anh ra.

"Cô định thoát khỏi vòng tay tôi dễ vậy sao!"

Lâm Nguyệt Lam có dùng sức đi nữa vẫn không thể thoát khỏi vòng tay anh. Cô làm mọi cách nhưng vẫn không hề hấn gì đến tảng băng bất di bất dịch này được. Cô bắt đầu có vẻ khó chịu.

"Anh tránh ra cho tôi!" - Cô dùng lực đập giày cao gót vào chân anh.

Nhưng anh không ngờ cô lại dùng chiêu này đành nới lỏng tay ra. Có vẻ cú đạp vừa rồi khiến anh có vẻ đau đớn không nói được gì.

"Cho anh chừa cái tật bắt nạt con gái nhà người ta! Mong anh lần sau tránh xa tôi ra." - Cô đắc ý nhìn anh.

"Cô cũng được lắm! Để xem tôi trị con mèo hoang cô kiểu gì."

Anh nhìn cô với ánh mắt chứa đầy sự nguy hiểm. Anh tiến lên từng bước từng bước dồn cô đến sát cánh cửa phòng.

"Anh...dám....ưm!"

Cô chưa nói hết câu đã bị anh hôn rồi. Cô dùng sức đẩy anh ra nhưng bất thành.

Nụ hôn đầu của cô lại bị một tên ác ma mới gặp không lâu cướp mất. Tay cô bám chặt tay anh không thể hô hấp bình thường được.

Đến khi khuôn mặt cô đỏ ửng anh luyến tiếc mới buông ra.

Anh chỉ định dạy dỗ lại cô, nhưng anh không biết hành động của anh đang làm gì nữa. Anh có cảm giác khác thường khi ở cạnh cô. L*иg ngực anh nóng lên, tim đập nhanh hơn một cách kỳ lạ. Mà từ trước đến giờ anh gặp phải.



Nhìn cô mèo hoang đang xù lông chuẩn bị cào cho anh một trận. Anh lại bất giác nở nụ cười nhẹ. Sao lại có người phụ nữ ngốc như vậy chứ?

Cô bình tĩnh lại hít thở không khí. Cô xém nữa bị ngộp thở rồi. Nếu bị truyền ra ngoài cô chết vì thiếu oxi cô cũng kéo cả dòng tộc anh xuống chửi cùng.

Lúc cô phản ứng lại cô đã ở trong vòng tay anh rồi. Một vòng tay ấm áp cho cô cảm giác an toàn khó rời. Cảm giác cô tưởng chừng đã không thể cảm nhận được từ 5 năm về trước bỗng ùa về.

Cô suy nghĩ về hiện thực, vùng ra khỏi vòng tay anh.

"Anh đúng là tên vô lại, vô liêm sỉ!" - Cô chửi anh không thương tiếc.

"Cô cũng biết hưởng thụ vậy mà, giờ lại trách ngược lại tôi." - Anh nhìn cô nở nụ cười nham hiểm.

Đúng là trêu chọc con mèo hoang này xù lông chuẩn bị cào người này rất thú vị!

"Anh...đồ vô sỉ!" - Cô tức giận không làm gì được, hận không thể đánh lại anh ta.

Cô đi nhanh ra ngoài đóng cửa cái rầm. Cái đóng cửa này có thể cho thấy được tình hình xảy ra bên trong.

Và cái gì đến cũng sẽ đến, hành động của cô làm nguyên dàn thư ký và nhân viên bên ngoài há hốc vì hành động to gan, liều lĩnh của cô. Vì chỉ có anh mới có hành động như vậy, thế mà một giám đốc kinh doanh lại có thể trút giận nên cánh cửa phòng như vậy.

Mọi người nhìn như vậy nhưng anh vẫn không có biểu cảm hay tức giận gì cả. Thật không thể tin vào mắt mình bọn họ cứ nghĩ anh phải nổi cáu rồi chứ đây là tình huống gì thế.

Còn cô lúc này, sau khi ra khỏi căn phòng ác ma đó liền lao thẳng vào nhà vệ sinh. Cô liên tục tạt nước vào mặt mình. Để khuôn mặt cô bở đỏ ửng trở lại bình thường nhưng cũng không quên chửi cả đời tổ tông nhà anh ta.

Nụ hôn đầu của cô lại bị cướp đi bởi một tên lưu manh. Nghĩ đến nụ hôn đó cô lại bất giác đỏ ửng hai má. Tim cô đập nhanh một cách bất thường. Đây là loại cảm giác gì vậy này?

Không nghĩ nhiều nữa, cô chỉnh trang lại trang phục rồi ra ngoài. Lúc đi qua phòng nghỉ cô lại nghe được những lời nói bàn tán trong phòng vọng ra. Những lời khó nghe đó là đang nói về cô sao?

"Xem đi! Loại người như vậy mà ai cũng khen cô ta tài giỏi, cũng chẳng phải lôi kéo quan hệ mà có được vị trí này à."



"Tôi cũng thấy nhục thay bố mẹ cô ta có người con đáng xấu hổ như vậy. Thật là tội nghiệp cho bố mẹ cô ta."

"Mới vào làm đã câu dẫn chủ tịch rồi, đúng là loại hồ ly tinh hay câu dẫn các nam nhân khác rồi lấy sắc đổi thành quả. Tôi khinh!"

"Thế mà bọn con công ty mình cứ đâm đầu vào lưới của cô ta."

Những lời nói này không phải của đám người Lý Thu Huyền sao. Được, nếu các cô đã nói như vậy thì tôi sẽ thành toàn cho các người.

Cô tức giận đẩy cửa xông vào. Nhìn bọn họ với ánh mắt nham hiểm. Tiện tay có cốc nước trên bàn cô cầm nên tạt thẳng vào bọn họ.

Bọn họ ngẩn người không phản ứng nhìn cô. Lý Thu Huyền tức giận nói to.

"Cô làm cái gì vậy? Đừng tưởng có quyền rồi chèn ép nhân viên quá đáng."

"Chèn ép người khác quá đáng? Tôi có làm gì chèn ép mấy người đâu ta." - Cô lạnh nhạt nói.

"Cô...cô...được lắm!" - Lý Thu Huyền tức nói không thành lời.

"Tôi cũng đã đưa ra quy định cho phòng kinh doanh là trong giờ làm việc không được tụ tập nói chuyện à. Mấy cô không những không làm còn đứng đây nói xấu sau lưng tôi. Là ai chèn ép ai hả?"

"Cô đây là bị tôi nói trúng nên tức giận à?" - Cô ả đáp trả lại.

"Cô thấy tôi tức giận sao! Những việc tôi không làm thì sao phải tức giận chứ, ngược lại là cô mới phải. Tôi nhờ vào thực lực làm việc mới nhận được chức vụ này không như ai kia đâu. Đừng mang tôi ra so sánh với loại người như vậy, họ không xứng đâu." - Ánh mắt sắc bén của cô nhìn bọn họ rồi rời đi.

"Cô nói ai không xứng chứ...Cô đứng lại cho tôi." - Lý Thu Huyền tức đến phát điên.

Nhưng cô không quan tâm lời cô ả vẫn rời đi như thường. Những đã có người đặt điều nói về cô như vậy thì cô không để yên dễ dàng cho qua như vậy.

Cô không phải loại người yếu đuối ngồi một góc rồi khóc lóc đâu. Cô không có hèn nhát đến mức như vậy. Đã đυ.ng đến lòng tự trọng của cô thì đừng trách cô ra tay độc ác.

Vì sự yếu đuối, hèn nhát không thể lay động đến cô đâu. Cô không có dịu dàng, thân thiện như trong mắt người đời nhìn và nhận xét cô. Cô sẽ từng chút từng chút khiến người nói cô như vậy sẽ phải lãnh đủ hậu quả mà tự mình gây ra.