Chương 6: Bầu không khí có chút lạ

Anh vừa đi vào cũng có thể nhìn thấy dáng vẻ ngạc nhiên của cô. Chỉ là cô không bộc lộ ra vẻ mặt bên ngoài mà thôi.

Mới sáng lên công ty anh đã nhận được thông báo từ trợ lý của mình hôm nay có giám đốc kinh doanh mới nhận chức hôm nay đi làm buổi đầu tiên. Đang tổ chức một cuộc báo cáo về tiến độ công việc.

Anh cũng không hề biết trước về việc đó. Mới đi làm buổi đầu mà đã tổ chức cuộc họp sao? Anh muốn xem người đó là ai nên muốn đi xem tình hình thế nào.

Trong lúc đi đến phòng họp chỉ nghe qua tên cô là Lâm Nguyệt Lam mà thôi. Chính anh cũng ngạc nhiên khi vừa định bước vào ngay lúc cô đang thuyết trình về dự án của cô.

Cũng vì vậy anh cũng rất là ngỡ ngàng trước vị giám đốc mới đến lại là con mèo hoang mà mấy ngày trước anh vừa gặp. Nhưng có điều thông tin về cô anh đều không thể tra ra được. Thế mà lại xuất hiện ở đây.

Đúng là người bí ẩn...

Tốn thời gian để điều tra mà không thể ngờ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này.

Thấy anh đi vào, mọi người trong phòng đứng lên cúi người kính cẩn.

"Chủ tịch!"

Cô bất ngờ...thốt lên....

"Chủ tịch? Ai vậy?"

Cô tưởng mình hoa mắt nhìn nhầm cơ...

"Anh ta là chủ tịch sao?"

Không thể tin vào mắt mình, cô không thể nào ngờ được chủ tịch của tập đoàn Thịnh Giang lại là anh ta. Vậy mấy ngày trước người cô gặp là anh ta sao? Lúc này cô chỉ muốn chạy thật nhanh ra ngoài thôi, nhưng muộn mất rồi.

Nguyệt Lam ơi là Nguyệt Lam sao mày lại ở đây vậy. Đúng là muốn đào một cái hố chui xuống mà....

"Tôi thấy phần dự án của giám đốc Lâm rất tốt! Cứ cho triển khai theo dự án này, dự án sẽ do cô phụ trách." - Anh nhìn cô lạnh nhạt nói.

"Chủ tịch quá khen rồi. Tôi nhất định sẽ hoàn thành dự án này thật tốt." - Cô bình tĩnh lại, trực tiếp đối mặt với anh.

Không thể tin được! Với cái danh sinh viên xuất sắc cô có tầm ảnh hưởng rất lớn. Cũng không phải những lý do gì mà cô lại được bổ nhiệm làm việc chính thức của công ty. Việc này nằm ngoài sự suy đoán của cô và cô có thể gặp mặt trực tiếp chủ tịch công ty lớn của thành phố S. Vì thế trong dự án này cô không thể để lại sai sót gì.



"Được! Tôi rất trông chờ về thực lực làm việc của giám đốc Lâm đây."

Anh khẽ nhếch môi nhìn cô rời khỏi phòng họp.

Lúc anh rời đi, cả phòng nhìn cô mỉm cười chúc may mắn. Chưa từng có ai ngang nhiên nói chuyện trực tiếp đối mặt với chủ tịch như cô gái này. Chỉ mong dự án của cô thuận lợi mới ngồi vững được vị trí giám đốc này.

Lý Thu Huyền tức giận trực tiếp rời khỏi cuộc họp.

Vừa bước ra khỏi cô ta lẩm bẩm nói.

"Đúng là mặt dày mà! Cô ta là cái thá gì mà dám vứt bản dự án mà tôi cố gắng, vất vả làm đi như vậy. Hôm nay cô làm nhục mặt tôi trước bao nhiêu người như vậy tôi sẽ trả đủ. Xem lúc đấy cô còn ngang ngược được nữa không. Hứ..."

Trong phòng họp.

Cô vẫn thản nhiên không một chút cảm xúc nào là sợ cả. Vì dự án này cô đã đi xem qua thị trường nơi này rồi nên cô rất tự tin nắm chắc phần thắng. Cô không phải người hay đưa ra quyết định trước khi thực hiện điều gì đó quá mạo hiểm. Cô hay kiểm tra trước mọi thứ, xong mới quyết định có nên thực hiện hay không.

Không ngoài tính toán của cô. Chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi cô đã thu mua hoàn toàn khu thương mại đó mới mức giá thấp nhất. Số tiền còn lại cô sẽ thêm vào phần xây dựng.

Trong công ty ai lấy đều gọi cô là nữ ma đầu cuồng công việc. Không chỉ thực lực đáng có của cô mà còn rất nghiêm túc trong công việc. Cô dám nói dám làm. Từ lúc cô vào phòng kinh doanh ngày càng nghiêm nghị hơn trong làm hết mình vì công việc.

Những dự án được đề ra không thể có chút sai sót gì về số liệu cũng như liên quan đến việc thực hiện. Chỉ một số liệu sai cũng đủ để triệu hồi ác quỷ lên rồi.

Đám người ở văn phòng kinh doanh không ai dám phàn nàn gì về cô. Một người luôn đặt công việc lên hàng đầu và đặt ra những chỉ tiêu về các hạng mục luôn chính xác. Một người nghiêm túc làm việc như cô chỉ đứng sau chủ tịch của bọn họ thôi. Đúng là một cặp ác ma với những khí tức đáng sợ, chỉ khổ cho những người làm việc xung quanh luôn phải chịu áp lực từ hai người.

Nhưng không thể không nói đến những công nào mà cô đã mang lại cho công ty rất nhiều lợi ích cũng như lợi nhuận của các dự án. Vào làm chưa lâu cô đã mang lại doanh thu của tập đoàn tăng lên một cách đáng nể. Vậy với những thành tích như thế bọn họ làm sao dám chống đối lại cô.

Đúng là một người lãnh đạo xuất sắc.

Nhưng có lẽ người vui nhất là người nắm quyền điều hành công ty này không ai khác là anh. Không những tìm được người, mà còn là người rất có thực lực vượt bậc nhất trong công ty cũng là cấp dưới của anh.

Hơn nữa từ lúc cô vào làm, anh có thể giảm bớt một nửa số công việc hằng ngày.Trên bàn anh không còn một đống tài liệu chất đống như trước nữa...

Mỗi ngày vừa bước đến công ty anh luôn nổi điên vì những bản báo cáo luôn mắc những sai sót hoặc thiếu sót một cách trầm trọng. Nhưng từ khi cô đến mọi công việc dự án đều được làm rất suôn sẻ, chuẩn chỉnh. Mọi văn kiện, dự án cô xử lý anh đều xem qua cho có và ký rất nhanh chóng một cách kỳ lạ. Với năng lực làm việc cẩn thận kỹ càng như cô sao lại có sai sót cho được.

" Lý Phong, thông báo cho bộ phận kinh doanh bảo giám đốc Lâm nên gặp tôi ngay."

" À...dạ vâng" - Anh cầm máy nên gọi cho bộ phận kinh doanh, nhưng không ai trả lời. Anh lại phải đi xuống gọi.



Anh đi xuống bộ phận kinh doanh mời Lâm Nguyệt Lam nên.

"Giám đốc Lâm, chủ tịch có việc gặp cô mời cô đi theo tôi." - Anh thở dốc báo lại cho cô.

"Trợ lý Phong, chủ tịch gặp tôi có việc gì sao?"

"Tôi cũng không biết nữa...Phiền giám đốc Lâm đi cùng tôi một chuyến."

"Nếu vậy tôi đi cùng anh!" - Cô đứng dậy tắt máy tính rồi đi cùng trợ lý đi lên xem sao.

Lên đến phòng chủ tịch, trợ lý Phong gõ cửa.

Bên trong vọng ra.

"Vào đi!" - anh lạnh giọng vọng truyền ra khiến cho mọi người bên ngoài ai cũng lạnh sống lưng.

"Chủ tịch! giám đốc Lâm đến rồi." - trợ lý Phong cẩn trọng thông báo.

"Cậu ra ngoài trước đi!" - Anh vẫn đang bận xem lại một số tài liệu trên bàn không thèm ngẩng đầu nhìn một cái.

"Vâng!" - Cậu ta lui ra ngoài nhưng quên chưa đóng cửa lại.

Không khí trong phòng trở lên yên ắng một cách lạ thường. Cô cảm thấy khó chịu và ngột ngạt trong căn phòng này. Cô đành nên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

"Không biết chủ tịch gọi tôi nên đây có việc gì sao? Nếu không tôi xin phép lui xuống, tôi còn một số công việc cần phải giải quyết. Tiền lương của tôi nhận không dùng cho việc đứng không như vậy."

"Lương cô là do tôi trả! Tôi muốn dùng nó vào mục đích gì đó là việc của tôi. Không phiền đến cô." - Anh ngưng việc lại, ngẩng đầu lên nhìn cô.

Cô gái này thật là dũng cảm đứng trước mặt anh nói như vậy. Vì không ai cả gan dám nói những lời này trước mặt anh.

"Trong từ điển của tôi không cho phép tôi lãng phí thời gian vào việc không đâu như vậy cả."

"Ý cô là tôi đang làm lãng phí thời gian của cô." - Anh cau mày nhìn cô.

"Đúng thế! Tiền lương của tôi cũng không để dùng vào việc đứng đây nhìn anh đâu. Nếu anh có hứng thú thì tìm người khác. Chứ tôi không có nhu cầu đứng đây. Tôi xin phép rời đi!"