Trên máy bay trở về căn cứ tổ chức. Bắc Ngôn đã đưa ra quyết định thay đổi thân phận của cô và quên đi quá khứ trước kia.
"Nguyệt Lam từ giờ trở đi em sẽ sống với thân phận thật của mình là Bạch Dạ Lan là người đứng đầu deathly stubborn. Và quên đi tên cũ của mình sống một cuộc sống mới. Chào mừng em trở lại."
"Đúng vậy! Thế là từ giờ em được dẫn chị đi ăn ở chợ đêm rồi."
"Thất Sát em quên Dạ Lan không thể ăn đồ ở đó sao. Em không biết mấy lần em toàn lén đưa Dạ Lan đi ăn ở mấy chỗ đó, kết quả là phải vào viện sao. Em lên bỏ ngay suy nghĩ đó đi."
"Nhưng mà đâu phải lỗi tại em đâu, do đồ ăn ngon quá, chị Dạ Lan muốn ăn lên em mới gọi đồ thôi chứ."
"Vẫn còn đổ thừa cho tiểu Dạ sao. Có vẻ em thấy cuộc sống của mình dài quá à. Có cần chị rút bớt không."
"Thôi mà chị Vũ Tịch. Em biết sai rồi mà..."
Dạ Lan ngồi bên cạnh không nhịn được nữa cũng bật cười, khiến mọi người ai cũng ngỡ ngàng.
"Có phải em vừa gặp ma không, chị Dạ Lan vừa cười rồi đó." - Thất Sát cũng ngơ ngác nhìn về phía Dạ Lan.
"Tiểu Dạ Lan của chúng ta cuối cùng cũng cười rồi, mừng quá đi."
Bên khác Hoắc Lăng Phong cũng đến nơi mà cô ở. Nhưng cảnh tượng trước mắt anh cũng khiến anh cũng bất ngờ. Nơi đây đã bị đốt cháy trong biển lửa. Cảnh tượng thật kinh hoàng. Sau khi dập tắt nửa anh tiến vào phía trong xem mặc kệ cho trợ lý can ngăn.
"Nguyệt Lam em ở đâu?" - Anh vô vọng gọi tên cô.
Giờ nơi đây chỉ còn là đống tro tàn, mọi thứ đã bị thiêu sạch không còn dấu vết gì. Khi đội cứu hộ dập tắt hết lửa thì bên trong ngay giữa căn biệt thự có một thi thể không xác định được là của ai vì đã bị đốt cháy.
"Tôi không tin là cô ấy đã chết. Chắc chắn là người khác không phải cô ấy."
Sau khi biết tin căn biệt thự ở ngoại thành của Lâm gia bị cháy. Lâm Thiên Minh và Lâm Thiên Hàn cũng không thể tin vào mắt mình mà cũng lái xe đến đó xem thử.
"Trời...có chuyện gì xảy ra vậy? Không phải hôm qua vẫn còn nguyên sao giờ thì bị đốt cháy hết rồi."
"Hôm qua tôi có thấy cô Lâm Nguyệt Lam trở về. Nhưng lúc sau căn biệt thự bị cháy vẫn chưa thấy cô ấy bước ra khỏi đó nửa bước. Không phải là bị thiêu cháy luôn rồi chứ."
"Thật đáng sợ mà. Khéo cũng bị đốt cháy cùng biệt thự rồi cũng nên."
"Thế này thì lành ít dữ nhiều mà. Tội cô ấy quá."
Sau khi đội cứu hộ lấy mẫu đi khám nghiệm kết quả của pháp y đưa ra đây đúng là tiểu thư Lâm Nguyệt Lam của Lâm gia.
Giờ thì ba và anh trai cô hối hận cũng không kịp nữa rồi. Hại con gái mình vào đường cùng của dư luận, khiến con gái mình phải chết oan.
"Không thể nào! Tôi không tin đây là thi thể em gái tôi, không thể nào." - Lâm Thiên Hàn giờ không thể thay đổi được gì khi nghe tin mất em gái.
Sau khi thông tin tiểu thư Lâm Nguyệt Lam của Lâm gia mất, mẹ cô cũng không thể tin là mình đã mất đi đứa con gái. Thì đã ngất đi phải vào bệnh viện gấp.
Hoắc Lăng Phong đến đó không kịp để cứu cô, nên cô đã chết trong biển lửa. Anh vẫn luôn hận mình không thể tìm thấy cô ấy sớm hơn để giờ mất đi người con gái mình yêu chưa kịp nói ra.
Em không nghĩ cho bản thân mình cũng phải nghĩ cho người khác chứ. Tôi hối hận khi đã để em lại ở bệnh viện để quay lại công ty. Lúc dư luận đang hướng về phía em, tôi lại trơ mắt không làm gì. Lúc em đau khổ nhất tôi lại không đi tìm em sớm hơn. Để em ở một mình, tôi cũng thấy rất có lỗi với em. Giá như tôi ở cạnh bên em an ủi em thì em sẽ không rời bỏ tôi mà đi đúng không Nguyệt Lam.
Em đến cũng rất bất ngờ và ra đi cũng rất đột ngột. Em luôn là người ở bên tôi mỗi khi tôi mệt mỏi và cũng rời bỏ tôi đi một cách bất ngờ. Tại sao em lại làm vậy kia chứ? Tại sao?
"Tôi hối hận rồi em quay lại đi? Em đã không hoàn thành nhiệm vụ ở bên tôi mà đã rời đi rồi sao?"
Em đúng là con mèo hoang nhỏ thất hứa mà...
Đây là lần đầu tiên tôi thấy Hoắc Lăng Phong khóc cho một người đã mất như Lâm tiểu thư. Một người trước giờ luôn cao ngạo lại một lần rơi nước mắt vì người mình yêu. Anh trợ lý bên cạnh cũng lấy làm tiếc về điều đó.
Bà và anh trai cô cũng không tin là em gái 《con gái》 mình đã ra đi mãi mãi. Cũng như nhờ vào việc tốt mà hai người đã làm đã khiến cho cả hai mất đi người mình yêu thương nhất. Giờ thì quá muộn màng để nói lời xin lỗi.
"Đáng ra ta không nên đưa ra quyết định vội vàng đó, thì giờ con bé cũng không phải đau buồn mà rời đi. Lần này có vẻ con bé đi sẽ không quay về nữa rồi. Đều là lỗi của ta."
"Ba đừng nói vậy, ba cũng chỉ muốn tốt cho con bé mà thôi."
"Rồi ta biết ăn nói sao với ông bà nội, ngoại của nó. Họ rất yêu quý đứa cháu gái này, nếu họ biết tin con bé đã mất sẽ nghĩ sao đây?"
"..."
Lâm Thiên Hàn cũng im lặng trước câu nói của ba mình vì ông đã phong tỏa hết tin tức về công ty cũng như chuyện con gái nuôi của cô, để họ không biết về điều đó. Nhưng tin con bé đã mất thì đã lan truyền ra khắp nơi rồi, cũng không thể giấu được nữa.
Sau khi dọn dẹp hiện trường và mang thi thể cô về mai táng. Ai ai cũng đau lòng trước sự ra đi của cô. Nhưng không một ai biết rằng cô đã rời đi từ lâu rồi và thi thể kia chỉ là người thay thế của cô.
Thiên Diệp sau khi biết cô bạn thân đã qua đời cũng nhanh chóng đến đó nói lời tạm biệt với cô. Có lẽ đây là lần cuối cùng hai người gặp nhau và sẽ không thể có lần sau.