Chương 24: Hiểu lầm

Sau khi gặp Đường Du xong, cô không tài nào đoán nổi những lời cô ả vừa nói có ý gì liền quay lại tra khảo anh.

"Chuyện này là như thế nào vậy Hoắc tổng? Tôi cần một lời giải thích?" - Cô quay lại lườm anh.

Anh đoán có vẻ như cô ấy giận rồi. Bối rối không biết làm thế nào anh quay sang nhìn trợ lý, thấy vậy anh trợ lý đành nói lại.

"Giám đốc Lâm có vẻ cô hiểu lầm rồi. Tiểu thư vừa rồi..."

"Tôi không hỏi anh mà tôi hỏi Hoắc tổng đây cho tôi lời giải thích."

Hoắc Lăng Phong thấy tình hình không ổn lắm liền kéo cô vào phòng làm việc.

"Hoắc tổng giờ anh giải thích được chưa? Tôi không có thời gian vòng vo với anh đâu."

Thấy cô có vẻ hiểu lầm như vậy, cũng nhân cơ hội trêu chọc cô.

"Em đang ghen sao Nguyệt Lam!"

"Tôi...tôi không có, anh đừng lảng tránh sang việc khác. Tôi không quen không biết vị tiểu thư kia tự dưng lại bị chắn ngang nên tôi mới hỏi, chứ không hơi đâu rảnh mà đứng đó nghe cô ta nhiều chuyện như vậy."

"Được rồi, tôi không chọc em nữa. Cô gái vừa rồi đi ra tên là Đường Du, con gái của chủ tịch tập đoàn Đế Hoa ở thành phố N. Cũng là đối tượng liên hôn mà gia đình anh sắp xếp trở thành phu nhân Hoắc gia."

Nghe đến đây cô cũng liền hiểu ra được vấn đề mà cô gái kia nói đến. Chẳng trách cô ấy lại đang cảnh cáo cô tránh xa vị hôn phu của mình ra.

Vậy mối quan hệ giữa cô và Lăng Phong là gì, hay cô chỉ là người tình của anh ấy. Cô bây giờ mới hiểu ra một điều mình chỉ là người thay thế vị hôn thê của anh ta trong thời gian qua thôi sao.

Sao ngay từ đầu cô không nghĩ ra. Mà cứ tưởng anh ấy quan tâm, chăm sóc mình là thật lòng kia chứ. Giờ thì cô không biết mình nên làm gì nữa, cô rất bối rối.

"Vậy đó là vị hôn thê của anh sao?"

"Đúng vậy, nhưng anh lại không có tình cảm gì đối với cô ta hết. Nên em đừng hiểu lầm."

"Được rồi, vậy tôi để báo cáo lại anh xem qua có gì không ổn thì Hoắc tổng có thể nói lại với tôi. Tôi còn một số việc lên xin phép quay về để hoàn thành nốt."

Cô đứng dậy đi ra phía cửa như người mất hồn, mặc cho anh ta có gọi cô lại. Vì lúc này cô không có tâm trạng gì để nói chuyện với anh ấy. Vừa bước ra khỏi cửa, cô liền đi nhanh về phòng làm việc.



Cô không nghĩ cô có thể yêu một người có vị hôn thê, mà trước giờ anh không hề nói với cô. Chắc anh cũng chỉ coi cô như những người con gái khác anh quen mà thôi.

"Tại sao mình lại ngu ngốc đâm đầu vào tình yêu kia chứ? Mày mong chờ vào điều gì trong đó Nguyệt Lam?" - Cô âm thầm tự trách bản thân mình quá mu muội khi tin vào điều đó.

Đúng lúc Vu Liên đi vào, thấy cô đang phân tâm không tập trung vào công việc, liền bước tới hỏi.

"Chị có điều gì muộn phiền sao chị Nguyệt Lam?"

Để không làm ảnh hưởng đến công việc cô liền lấy lại tinh thần.

"Không có gì đâu. Tìm chị có việc gì không?"

"Em mang bản báo cáo cho chị xem qua đã ổn thôi chưa ạ." - Vu Liên mỉm cười đưa tập tài liệu.

"Được rồi vậy em để đó đi lát chị xem."

"Vâng! Vậy em ra ngoài."

Thấy Vu Liên đi rồi, cô cũng không thể giấu được cảm xúc của mình mà rơi những giọt lệ trên hai gò má.

"Sao mày lại khóc Nguyệt Lam, việc này đâu đáng để mày buồn?"

Tiếng chuông điện thoại reo nên cô lau qua những giọt nước mắt và nghe điện thoại.

"Alo, Thiên Diệp à gọi mình có việc gì không?"

"Tối nay bà rảnh không đi với tôi?"

"Đi đâu thế?"

"Đi giải khuây thôi đang chán quá à."

"Được! Chỗ cũ nhé. Lát tôi đến."

"Ừ..."



Thiên Diệp nói chuyện qua điện thoại thấy cô bạn mình hơi lạ. Bình thường suy nghĩ rất lâu mới đưa ra quyết định, mà giờ lại dứt khoát nhanh chóng như vậy. Chắc đã có chuyện gì xảy ra rồi.

Sau khi nghe điện thoại xong cô liền thu dọn đồ và cầm một số tài liệu mang về nhà rồi coi sau. Giờ đi luôn đến chỗ hẹn với bạn.

"Vu Liên hôm nay chị có việc nên em giải quyết số còn lại cho chị nhé."

"Dạ vâng chị đi đi lát em xử lý nốt cho."

"Cảm ơn em nhé!"

"Không có gì chị."

Sau khi bàn giao số công việc còn lại. Cô liền đi luôn. Xuống đến sảnh công ty, cô đi liền đến nhà xe ô tô.

Lúc này Hoắc Lăng Phong cũng đang đi tìm cô nói rõ chuyện vừa rồi. Nhưng xuống đến nơi nhân viên nói cô ấy vừa rời đi rồi. Anh nghĩ trong lòng có phải mình làm cô ấy giận rồi không, nên cô ấy mới rời đi như vậy.

Bên phía Nguyệt Lam cô đã lái xe đến tới chỗ hẹn cũng cùng lúc thì gặp Thiên Diệp vừa đến.

Hai người cùng đi vào.

"Có chuyện gì sao mặt ủ rũ thế kia Nguyệt Lam có chuyện gì sao?"

"Mình cũng không biết nữa giờ cảm xúc mình rất rối Diệp Diệp ạ. Mình không biết lên làm thế nào?"

"Kể mình nghe đã xảy ra chuyện gì thế?"

Cô ngồi kể lại tâm sự cùng với cô bạn thân. Hai người vừa uống rượu vừa nói chuyện mời nhau hết cốc này đến cốc khác.

"Mình không biết mình tiếp nhận được tình yêu đó không nữa? Mình thấy mình như một con ngốc vậy."

Thiên Diệp cũng hiểu được phần nào tâm trạng hiện tại của cô. Đơn phương một mối tính đã bị từ chối, giờ lại thêm mối tình như vậy nữa đó cũng như đả kích lớn đối với cô ấy. Thiên Diệp cố gắng an ủi Nguyệt Lam.

Đúng lúc có cuộc gọi đến từ máy của Nguyệt Lam nhưng giờ cô ấy không còn tỉnh táo để nghe máy nữa thì cô bạn thân bắt máy thay.

Thiên Diệp vừa đưa lên nghe đầu phía bên kia truyền đến là giọng của đàn ông.