Sáng hôm sau, khi ánh nắng ban mai chiếu rọi qua khe cửa sổ. Cô nhẹ nhàng mở nhẹ mí mắt mơ màng thức dậy. Thấy cơ thể mình không thể di chuyển được cô nhìn sang bên cạnh thấy anh nằm ngay bên cạnh. Cô tưởng mình chưa tỉnh ngủ liền mở to đôi mắt nhìn chằm chằm Hoắc Phong.
"Không phải mơ sao? Sao anh ấy lại ở đây?"
Cô thì thầm to nhỏ không phát ra tiếng. Không phải mơ sao, ai nói với tôi đây không phải sự thật đi. Nhưng thấy anh vẫn ngủ say chưa tỉnh cô cũng không hề đánh thức anh mà để anh ngủ.
Vậy là cô nằm im bên cạnh anh không động đậy. Cùng với cơ thể rắn chắc của anh khiến cô không kìm nén được cảm xúc mà đỏ mặt xấu hổ.
Nguyệt Lam mày đang nghĩ gì vậy? Chỉ là anh ấy...
Dừng đoạn suy nghĩ trong đầu do bị cắt ngang. Một cánh tay kéo cô ôm chặt vào lòng, cô không kịp phản ứng lại đã thấy mình nằm trọn trong vòng tay Hoắc Lăng Phong.
"Anh chưa tỉnh ngủ sao Hoắc Lăng Phong?"
Kể cả cô nói to đến mức nào thì anh ta cũng không hề nghe thấy. Nhưng cô không hề biết anh thức dậy từ lâu rồi nhưng vẫn giả vờ như không biết gì.
Cô vẫn đang cố gắng để thoát khỏi vòng tay Hoắc Lăng Phong nhưng lại không thể được.
"Anh không định đi làm sao?"
"..."
"Tôi không có thời gian đôi co với anh đây, mau buông tay ra Hoắc Lăng Phong."
Cô có nói thế nào anh vẫn không buông tay ra mà càng kéo cô lại vào vòng tay mình. Nhưng có vẻ thấy không khách quan cho lắm anh liền buông tay ra. Lúc này anh cũng thức dậy. Nhưng lại nhân cơ hội cô đang tức giận mà trêu chọc cô.
"Em không thấy khi em tức giận rất đáng yêu sao?"
"Có anh mới thấy vậy. Còn tôi thì không."
Nói xong cô vục dậy đi chuẩn bị đồ để đi làm. Bỏ lơ anh vẫn nằm trên giường một mình.
Trái ngược lại với những gì anh nghĩ anh liền nở một nụ cười nhẹ thỏa mãn trong lòng.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi thay đồ đi làm. Cô đi ra khỏi phòng và đi xuống lầu.
"Tiểu thư cô chuẩn bị đi làm sao?" - Quản gia lịch sự hỏi cô.
"Dạ vâng dì! Cháu chuẩn bị đi làm ạ."
"Vậy cô vô ăn chút bữa sáng rồi đi. Tôi vừa mới chuẩn bị xong."
"Dạ vâng!"
Sau khi ăn xong bữa sáng, liền đi làm luôn vì hôm nay có cô có một cuộc họp lúc sáng sớm.
"Vậy cháu đi làm đây. Tạm biệt dì."
"Tiểu thư đi cẩn thận nhé!"
"Vâng."
Quản gia đứng nhìn bóng xe cô vừa rời đi liền đi vào.
"Cô ấy đi làm rồi sao?"
"Vâng thiếu gia? tiểu thư vừa mới rời đi."
Tại công ty, khi Nguyệt Lam vừa bước vào đến sảnh mọi người trong công ty ai ai cũng nhìn cô. Nhưng cô lại không biết đã xảy ra chuyện gì, cô ra chỗ thang máy và đi lên phòng làm việc.
Cô vừa đi vào phòng, vừa mới ngồi xuống ghế chưa được bao lâu thì có người gõ cửa.
"Mời vào!"
"Chào giám đốc Lâm! Em là nhân viên mới chuyển đến từ chi nhánh Hạ Thành sang, tên em là Vu Liên rất vui được gặp giám đốc."
"Công ty mới thay nhân viên sao?" - Cô bất ngờ khi không được thông báo gì.
"Dạ em chuyển sang làm thay cho một nhân viên ở bộ phận kinh doanh tên là Lý Thu Huyền. Hôm nay là ngày đầu tiên em sang chi nhánh chính làm."
Cô nhìn tổng quan một lượt cô nhân viên mới chuyển sang. Chắc cũng làm ở chi nhánh con lâu rồi nên mới điều động về trụ sở công ty chính.
"Ừ! Vậy em đi chuẩn bị dự án cho một tiếng sau sẽ bắt đầu cuộc họp."
"Dạ vâng! Vậy em đi chuẩn bị luôn."
Vu Liên sao? Tại sao cô có cảm giác quen quen như đã gặp ở đâu đó rồi nhưng lại không nhớ. Chắc cô suy nghĩ nhiều rồi, thôi vậy.
"Cuối cùng em cũng gặp được chị rồi chị Nguyệt Lam."
Một tiếng sau, khi cuộc học chính thức diễn ra, mọi người đang mở cuộc họp bàn về dự án khu đất đấu thầu ở Dương Hoa về việc xây khu du lịch ở mảnh đất đó.
"Mọi người thấy sao về dự án đợt này? Có ai có ý kiến gì không?"
"Tôi thấy mảnh đất đó rất thích hợp để xây khu du lịch, nhưng về kinh phí và vốn để thực hiện công trình đó cũng sẽ rất cao. Chúng ta có thể triển khai dự án được sao?"
"Về việc đó tôi cũng sẽ bàn bạc lại với chủ tịch. Để chúng ta có thể đi vào triển khai công trình dự án lần này. Tôi cũng sẽ đi xem, tham khảo thị trường bên đó và sẽ thông báo lại cho mọi người."
"Nếu giám đốc Lâm đã nói như vậy thì tôi cũng không có ý kiến gì thêm."
"Tôi cũng thế!"
Mọi người cùng thống nhất về kế hoạch triển khai dự án lần này của cô. Và buổi học cũng kết thúc sớm ngay sau đó.
Bên khác Hoắc Lăng Phong cũng nghe qua được về dự án mới của cô.
"Có vẻ cô ấy muốn triển khai dự án mới này sao?" - Anh cười nhạt.
"Vâng chủ tịch! Giám đốc Lâm đang có đề xuất triển khai dự án tại khu đất Dương Hoa."
"Nhưng cô ấy lại không nói gì lại với tôi sao?"
"Về việc đó tôi cũng không rõ. Nhưng tôi nghĩ giám đốc Lâm cũng sẽ thông báo với chủ tịch sau."
Anh trợ lý thông báo lại công việc cho Hoắc Lăng Phong cũng phải toát mồ hôi khi mỗi lần nhắc đến cô.
"Được rồi! Câu lui ra đi."
"Dạ vâng."
Bên chỗ cô cũng đang kiểm tra lại dự án. Xem còn sai sót gì không trước khi báo lên cho cấp trên để duyệt qua để có thể triển khai. Cô lúc này cũng đang bận rộn với đống công việc đến quên cả giờ giấc.
"Giám đốc Lâm, em có pha cho chị cốc cà phê."
"Được rồi. Vậy cô để đó đi."
"Vâng."
Cô đang làm việc, bỗng chuông điện thoại reo nên. Cô đành dừng công việc để nghe điện thoại.
"Anh gọi có việc gì sao?"
Người đầu dây bên kia thì ra là anh trai cô gọi đến.
"Anh chỉ hỏi cuối tuần em rảnh không? Về nhà cũ một chuyến bà nội muốn gặp em." - Lâm Vũ nhẹ nhàng nói.
"Vâng, vậy để em thu xếp công việc rồi sẽ về. Nếu không còn việc gì nữa em cúp máy đây."
"Dạo này em bận lắm sao? Nhớ chăm sóc bản thân đấy đừng làm việc quá sức không tốt đâu."
"Vâng, anh trai. Vậy thôi em cúp máy đây."
Lâm Vũ chưa kịp nói lại thì cô em gái của anh đã tắt máy mất rồi. Có cô em gái cuồng công việc cũng bất lực không biết nói gì hơn. Phận làm anh cũng bất mãn quá mà.
-----------------------------‐---------------------------
* Vu Liên là con gái nuôi của gia tộc họ Vu. Cô bé có quen biết với Nguyệt Lam từ khi cô lên 10 tuổi, coi Nguyệt Lam như chị ruột của mình. Nhưng lên 12 tuổi Vu Liên sang nước ngoài du học, kể từ đó hai người không có liên lạc gì với nhau. Đến sau này cô về thực tập công ty Hạ Thành《một trong những chi nhánh con của tập đoàn Thịnh Giang》. Mãi sau này cô mới được chuyển về trụ sở chính thức của tập đoàn và gặp lại người chị lâu năm không gặp.