Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Yêu Em Từ Kiếp Trước

Chương 6: Có phải là em?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau buổi tối ở quán

bar, Lâm Cảnh Tinh cũng không đi hợp đêm lần nào nữa, hiện tại hắn đang

rất bận rộn, chi nhánh Cảnh Hành trong nước quả thực gặp một chút rắc

rối, Lâm Cảnh Tinh có nên cảm thán luật ngầm thương quan tại Trung Quốc

hay không, quả nhiên quan không tham thì dân phải buộc quan phải tham,

miếng mồi béo bở như vậy nếu không ăn thì sẽ bị người ta chửi ngu a.

Bất quá Lâm Cảnh Tinh cũng không cho đây là thử thách không thể vượt qua,ở

cổ đại nếu có quan tham thì dân chúng chỉ biết kêu khổ nhưng ở hiện đại

tham quan vẫn bị pháp luật và dư luận chế tài, cho nên sẽ không thể cướp quá trắng trợn. Lâm Cảnh Tinh đã có kinh nghiệm mấy chục năm đối phó

tham quan cổ đại nên không lý nào lại sợ luật ngầm phi công khai ở đây.

Hôm nay hắn hẹn một đám cán bộ đến Hương Thụy lâu dùng bữa, bàn việc công

trên bàn rượu xưa nay không hề lạc hậu, tuy cuộc nói chuyện không mấy

thuận lợi nhưng bọn họ vẫn không ăn được của Lâm Cảnh Tinh một phân

tiền, cuối cùng vẫn theo ý muốn của Lâm Cảnh Tinh mà làm, cho nên cả đám người hậm hực chuốc rượu Lâm Cảnh Tinh, tuy nhiên cũng phải xem bọn họ

có bản lĩnh đó hay không.

Cuộc gọi đúng lúc của trợ lý

giúp hắn thoát khỏi ma trận của đám cán bộ, trong lúc chuẩn bị ra khỏi

nhà hàng bỗng nhiên hắn nghe thấy một giọng nói quen thuộc bên tai, lập

tức hắn đuổi theo người nói, chỉ thấy bóng lưng nhưng hắn khẳng định đó

là người hắn đã tìm suốt mấy năm qua, Hành Nhi của hắn!

Trợ lý chạy hòng hộc đuổi theo Lâm Cảnh Tinh, chỉ thấy hắn đứng ngẩn người

giữa ngã tư, trợ lý hoảng hồn nhìn chiếc xe hơi vụt qua mặt Lâm Cảnh

Tinh, kéo hắn vào lề, vuốt ngực hỏi:

“Giám đốc a, ngài làm tôi hết hồn, ngài có biết suýt nữa ngài bị chiếc xe đó tông rồi không.”

Lâm Cảnh Tinh trừng mắt nhìn hắn, trong mắt hoàn toàn kích động, trái tim

của trợ lý sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực, trán đổ đầy mồ hôi, nếu lúc này

Lâm Cảnh Tinh không lên tiếng khẳng định trợ lý rất có khả năng té xỉu

tại chỗ.

“Tôi muốn đến sáng mai có đầy đủ các kiểu đồng phục của học sinh trung học.”

Trợ lý rất muốn nói không thể, thời gian quá ngắn, nhưng hắn có cảm giác

nếu hắn nói không lập tức sẽ bị vứt mất xác, cho nên chỉ có thể đảm bảo

hoàn thành nhiệm vụ.

Một đêm này Lâm Cảnh Tinh căn bản

không cách nào chợp mắt, giọng nói hôm nay khẳng định là của Hành Nhi,

hắn đã đuổi theo nhưng không thấy người đâu cả, vì sao ông trời khiến

hắn khổ sở như vậy, nếu như kết quả không như hắn nghĩ thì hắn phải làm

sao.

5h sáng, sau khi nhận được email của trợ lý, Lâm

Cảnh Tinh lấy xe lao thẳng đến trường học, chính hắn cũng không nhận ra

được hiện tại trời vẫn chưa sáng. Cứ như vậy hắn ngồi trong xe chờ trước cổng trường đến khi trời sáng, từng lượt từng lượt học sinh vào hắn vẫn không nhìn thấy Hành Nhi, chẳng lẽ hắn lại sai.Lâm Cảnh Tinh thẩn thờ

gục đầu xuống vô lăng thì bỗng nhiên giọng nói ấy lại vang lên, kéo hắn

ra khỏi tuyệt vọng.

“Tiểu Hành, văn nghệ lần này cậu muốn tham gia với tiết mục gì?”

Mã Nghi Hân mang ý dò hỏi Lý Nhược Hành, trong lòng thập phần chán ghét

nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười quan tâm. Lý Nhược Hành liếc nhìn cô gái

làm trò trước mặt, nếu là trước kia khẳng định cô sẽ cảm động việc Mã

Nghi Hân quan tâm mình, nhưng nhiều năm lăn lộn trong đám phụ nhân kinh

thành chẳng lẽ trò hề của một tiểu cô nương còn không nhận ra, cô cũng

bày ra một nụ cười thân thiện nói:

“Mình dự định sẽ hát một ca khúc, bạn cũng biết đó ngoài hát ra mình cũng không biết làm gì.”

Nghe Lý Nhược Hành nói vậy Mã Nghi Hân như mở cờ trong bụng, nếu so về giọng hát chắc chắn Lý Nhược Hành không bằng mình, hôm biểu diễn chỉ cần mình giành lượt hát trước khẳng định phần diễn của Lý Nhược Hành sẽ trở

thành trò cười. Hừ, thời gian này không biết Lý Nhược Hành làm sao mà

lại nổi bật hẳn, thu hút ánh nhìn của tất cả nam sinh, cả người trở nên

sinh động chứ không giống trước kia nhút nhát không biết giao tiếp.

Nhiều lần mình cũng bày chuyện nói xấu nhưng thành tích của Lý Nhược Hành là

thật, cách nói chuyện lại khéo léo hiểu lòng người, ngay cả nữ sinh hay

ghen tỵ phần lớn cũng bị cô ta mua chuộc, tức chết mình mà. Nếu lần này

thành công, để mình xem cô ta còn được săn đón hay không, lại nói sau đó mình tiếp tục tung tin Lý Nhược Hành dối trá thì chắc chắn Lý Nhược

Hành sẽ bị tẩy chay ngay lập tức.

Mã Nghi Hân quay sang thân thiết nắm tay Lý Nhược Hành, vui vẻ nói:

“Giọng hát của Tiểu Hành cũng rất tuyệt mà, khẳng định lần này sẽ đoạt giải.”

Lý Nhược Hành mở to mắt hỏi: “Vậy cậu định tham gia tiết mục gì?”

Hai mắt Mã Nghi Hân khẽ chuyển động nhưng rất nhanh biến mất, thay vào đó là vẻ mặt khó xử:

“Mình định tham gia tiết mục múa a, nhưng mình múa cũng không tốt, mà thôi, đừng nói chuyện này nữa, mình đi vào lớp thôi.”

Mã Nghi Hân lôi kéo tay Lý Nhược Hành nhưng nhanh chóng bị cô không dấu

vết gạt ra, mỉm cười nói: “Mình muốn đi vệ sinh một lát, cậu vào trước

đi.”

Nhìn Mã Nghi Hân rời đi, Lý Nhược Hành cười lạnh,

toàn bộ biểu tình căm ghét lúc nãy của cô ta cô đều ghi vào mắt hết, lần này cô bé này muốn làm mình bẽ mặt chắc chắn sẽ chọn tiết mục giống

mình hơn nữa còn biểu diễn trước, nhưng mà thật không may cô không có ý

định hát nha.

Đang định bước vào lớp thì Lý Nhược Hành

cảm thấy có ai đó nhìn mình, đó là một ánh mắt mãnh liệt khiến cô không

thể không quay lại, vừa quay lại lập tức cô không kiềm được nước mắt,

không thể tin nhìn người trước mặt.

Lý Nhược Hành vẫn còn chưa xác định bản thân có nhìn lầm hay không thì nghe người kia gọi: “Hành Nhi”.

Nghe người đó gọi vậy nước mắt cô càng rơi nhiều hơn, từng bước đi đến chỗ

nam nhân kia, nhìn gương mặt không phút giây nào cô không nghĩ tới,

không đêm nào cô không nhìn thấy trong giấc mơ, cô sợ tất cả chỉ là mơ.

Lúc này, bảo vệ nghe Lâm Cảnh Tinh gọi như vậy liền nói:

“Tôi nói này cậu trai trẻ, cậu có phải bị ảo tưởng về phim cổ trang hay

không, thời đại nào còn gọi cái gì Hành Nhi, cậu mau chóng rời khỏi đây, tôi đã nói quy định trong trường không cho người không rõ lai lịch vào, cậu đừng làm khó tôi như vậy.”

Lâm Cảnh Tinh căn bản

không nghe người bảo vệ nói gì, chỉ chăm chăm nhìn cô gái trước mặt, là

một gương mặt hoàn toàn khác với Hành Nhi nhưng khí chất cùng ánh mắt

nhìn hắn thì hắn có thể khẳng định đây chính là Hành Nhi của hắn.

Lâm Cảnh Tinh muốn tiến lên ôm lấy Lý Nhược Hành nhưng bị bảo vệ ngăn cản,

cho rằng hắn là người ngưỡng mộ Tiểu Hành có ý muốn phi lễ, lúc này Lý

Nhược Hành mới giật mình, vội nói với bảo vệ đây là người quen của cô,

sau đó Lâm Cảnh Tinh dứt khoát kéo Lý Nhược Hành lên xe.

Hai người nhìn nhau một lúc lâu, cứ như sợ đối phương sẽ biến mất, Lâm Cảnh Tinh ôm lấy Lý Nhược Hành vào lòng, nằm trong vòng tay ấm áp của Lâm

Cảnh Tinh, Lý Nhược Hành nhịn không được khóc lên, trong miệng lại liên

tục gọi: “Phu quân”.
« Chương TrướcChương Tiếp »