Chương 66: Thả con tép bắt con tôm

Ngày hôm sau, trời nắng nhẹ.

“Em ra ngoài đấy nhé, mọi người cứ tùy thích. Ở cách đây vài kilomet cũng có trung tâm thương mại và một khu trò chơi nhỏ đấy.” Tuệ Nghiên mặc chiếc váy đơn giản màu trắng sữa, mang giày chuẩn bị ra ngoài.

“Ok, em đi một mình à?” Dương Khanh hỏi.

“Vâng, em đi dạo gần đây thôi.”

“Nhớ mang theo ô, có thể trời sẽ mưa.” Cơn mưa hè bất chợt đôi khi cũng khá phiền phức. Có thể nó sẽ chỉ là một cơn mưa rào thoáng qua rồi tạnh ngay, hoặc cũng có thể là một trận mưa nặng hạt kéo dài dai dẳng.

“Yên tâm, em sẽ về sớm mà, không cần mang theo ô đâu. Hải Niệm cũng ở nhà đi nhé, tôi muốn đi một mình.”

Hải Niệm dừng động tác mặc áo khoác của mình lại, có chút không biết nên xử lí thế nào. Cậu chủ, à không, Dương Lâm dặn dò cô ấy đi theo bảo vệ cô, nhưng người được bảo vệ thì lại không muốn. Cô ấy nên tôn trọng quyền riêng tư và quyết định của Tuệ Nghiên hay là làm theo trách nhiệm đây?

“Em ấy bảo cô ở lại thì nghe theo đi, anh hai sẽ không trách đâu.” Dương Khanh lên tiếng. Như nghĩ ra được cái gì đó, Tuệ Nghiên ghé sát vào tay Hải Niệm thì thầm: “Nếu có thời gian thì cậu đi xem chị Thiên Di giúp tôi nhé.”

Hải Niệm gật gật đầu. Cố tiểu thư nhìn cũng không quá khó nói chuyện.

Căn phòng trên tầng vẫn đóng im lìm, Thiên Di không xuống ăn sáng. Hải Niệm gõ cửa, gọi vào trong. “Cố tiểu thư, Tuệ Nghiên bảo tôi lên mang đồ ăn sáng cho cô.”

Gõ thêm hai lần nữa, cánh cửa mới miễn cưỡng mở ra. Thiên Di với mái tóc vẫn chưa chải gọn, đưa mắt nhìn đồ ăn rồi lại nhìn Hải Niệm. Ý của Tuệ Nghiên cô ấy còn nhìn không ra sao?

“Vào đi, gọi tôi là Thiên Di.” Hẳn là Tuệ Nghiên muốn tâm sự với cô ấy, nhưng lại sợ cô ấy không chịu nói nên đành nhờ người khác. Hoặc là vì Tuệ Nghiên nghĩ Thiên Di và Hải Niệm cùng là một loại người sẽ dễ nói chuyện với nhau hơn.

Cánh cửa đóng lại, hai cô gái bên trong im lặng nhìn nhau. Hải Niệm không biết nên bắt đầu thế nào cho khéo léo, cho nên trực tiếp hỏi thẳng: “Chị đang gặp vấn đề tình cảm sao?”

“… Ừ… Có vẻ như tôi đang làm phiền người mà tôi thích.”

“Là Phương thiếu đúng không?”

“… Ừ”

“Tôi không biết cách an ủi người khác, nhưng tôi nghĩ chị có thể thử cách này.”

“Cách gì?”

“Thả con tép bắt con tôm.”

“Nói nghe đơn giản nhỉ? Làm thế nào?”

“Chị cứ lạnh nhạt thêm ít hôm nữa, sau đó hẹn gặp cậu ta một lần cuối, nói hết suy nghĩ trong lòng chị, sau đó lại bặt vô âm tính thêm một thời gian nữa. Nếu cậu ta có suy nghĩ gì đó với chị, chắc chắn lần gặp cuối sẽ giữ chị lại, hoặc là sau đó sẽ tìm chị.” Hải Niệm cười trừ. Kinh nghiệm yêu đương của cô không có bao nhiêu, chủ yếu cũng chỉ quen qua đường với vài người con trai. Kế này cô biết được là vì mẹ cô. Năm ấy bà cũng từng làm thế, chỉ mong người cha khốn nạn của cô có thể quay đầu lại. Kết quả không như mong đời, hắn thậm chí còn vui vẻ khi bà im lặng.

“Vậy nếu người đó không đi tìm thì tính sao đây?”

“Thì vứt thôi. Người ta đã không cần thì cố chấp cũng vô ích. Nhìn lại chị đi, vừa có tiền vừa có sắc, biết bao nhiêu người ước mà không được. Sao chị phải cố chấp vì một người chứ?”



Tuệ Nghiên thong thả bước đi dưới hàng phượng vĩ, nhìn ánh nắng chói chang chiếu qua hàng cây. Từng hoa phượng đỏ rơi trên con đường lát đá, nhìn cô như một tiên nữ lạc giữa xứ sở thần tiên.

Bây giờ là mùa hè, có không ít gia đình tới đây nghỉ mát. Thỉnh thoảng ở đâu đó sẽ vang lên tiếng cười đùa của trẻ con.

Tuệ Nghiên đưa mắt nhìn ngôi biệt thự trắng toát nằm phía sau hàng cây. Ngôi biệt thự này có giá trị không hề kém cạnh so với ngôi biệt thự của cô. Cách đây không lâu nó vẫn còn đang được rao bán, ấy vậy mà bây giờ đã có nhân viên tới chuyển đồ vào nhà.

Có người nào mua lại nó rồi à? Nếu cô nhớ không nhầm, biệt thự này tương lai phải thuộc về Hứa Minh Triệt mới phải. Chắc có lẽ là chủ trước, vì cũng phải một năm nữa Minh Triệt mới đạp đổ Ngụy thị rồi lên làm Hứa tổng.

Cuộc gặp gỡ ba năm trước vẫn khắc sâu trong lòng Tuệ Nghiên. Không biết bây giờ hắn như thế nào, đã buông bỏ ý định với cô chưa?

“Meo… meo…” Cô đứng nhìn nhóm người, trong một bụi cây gần đó bỗng có tiếng mấy con mèo kêu. Tuệ Nghiên nhìn xung quanh, sau cùng phát hiện có một cái hộp đặt trong bụi cây kiểng.

Trong hộp có hai con mèo con, một trắng một cam vẫn chưa mở mắt. Có vẻ chủ cũ đã bỏ nó lại đây. Dù sao nơi này là khu của người giàu, nếu may mắn thì mấy con mèo này sẽ được một cuộc sống còn tốt hơn.

“Bị bỏ rơi sao?” Cô ngồi xuống, vươn ngón tay trắng nõn cọ cọ vào mũi hai con mèo. Nếu đã có duyên gặp, vậy cô mang nó về chăm sóc thôi.

Phía xa xa, một người đàn ông nhìn chăm chú về bên này. Hắn vừa nói chuyện xong với nhân viên vận chuyển, lúc dời tầm mắt thì vô tình thấy cô. Hắn thừa nhận bản thân chọn mua nơi này vì nó gần với ngôi biệt thự của cô, nhưng không ngờ lại may mắn có thể gặp lại cô từ ngày đầu chuyển tới.

Cô đã trưởng thành hơn ba năm trước, vẻ ngoài cũng sắc sảo hơn. Điều duy nhất không thay đổi có lẽ là đôi mắt trong veo không một gợn sóng. Cô đang nghịch một cái gì đó. Trong lòng thôi thúc hắn bước lên gặp cô, nhưng bước chân như bị thứ gì đó ghì chặt lại, không cho hắn bước tiếp.

Cơn mưa hè đến bất chợt, trời mới nãy còn quang đãng mà bây giờ đã có mây đen ùn ùn kéo tới. Tuệ Nghiên vẫn chưa phát giác ra, vẫn đang trêu chọc hai con mèo nhỏ. Minh Triệt quay vào trong nhà lấy ô ra, nhưng có vẻ không cần nữa…

Mấy giọt mưa đầu tiên rơi xuống, tiếp theo là cơn mưa nặng hạt. Giữa màn mưa trắng xóa, một chàng trai cao lớn đứng che ô cho cô gái đang ngồi xổm. Cô gái quay đầu lại, mỉm cười tít mắt rồi mang theo cái hộp chứa hai con mèo lên.

Cô gái chỉ đứng tới vai chàng trai, hình ảnh hai người đi chung vô cùng hòa hợp. Một tay chàng trai đút túi quần, tay còn lại cầm ô che cho hai người. Cô gái ôm chiếc hộp chứa hai con mèo con, thỉnh thoảng sẽ quay sang chàng trai rồi cười nói.

Màn mưa trắng xóa che khuất dần đôi nam nữ, hắn vẫn đứng đờ ra đấy, ngay cả ô cũng chưa kịp mở ra. Hắn cứ để mặc bản thân bị ướt mưa, đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn về vô định.