Chương 46: Ôm

Bên ngoài trời vẫn chưa tạnh mưa, Tuệ Nghiên cúi đầu thành khẩn khai báo: “Em… em bỏ nhà… đến…”

Nghe được câu trả lời anh không khỏi sững người, sau đó bật cười. “Sao lại bỏ nhà đi? Ai làm em không vui sao?”

Tuệ Nghiên đem chuyện trường đại học của mình ra nói, hai tay trỏ trỏ vào nhau cực kì đáng thương. Điều này làm Phiến Luân lại nhớ về lần đầu cô đi học mẫu giáo, hình như lúc anh đến cô cũng làm nũng với anh.

“Em thực sự không hiểu sao pa pa lại không đồng ý.” Vừa nói cô vừa bĩu môi, bộ dáng hờn dỗi khiến người trước mắt càng thêm yêu thích. Một cỗ xúc động muốn ôm người trước mắt vào lòng vỗ về, muốn cắn lên đôi môi hồng nhuận ấy. Đáng tiếc bây giờ vẫn chưa được.

“Em chọn trường nào?” Anh điều chỉnh giọng nói, ép buộc mình nhìn sang hướng khác.

“Em… muốn vào đại học quân đội. Em…” Tuệ Nghiên chưa nói dứt câu đã bị ánh mắt của Phiến Luân dọa sợ, ngậm miệng không dám nói tiếp. Biểu cảm của anh bây giờ giống hệt pa pa.

“Không được!” Anh xoa xoa mi tâm, khó trách Dương Kha lại không đồng ý. Môi trường quân đội khắc nghiệt như vậy, ngay cả anh còn không nỡ chứ đừng nói gì đến họ.

“Nhưng tại sao?” Cô ương bướng ngước đầu, khóe mắt đã có hơi ửng đỏ. Vì sao lại không đồng ý? Mặc dù cô không thực sự yêu thích ngành này, nhưng đó là lựa chọn duy nhất bởi vì cô không biết mình còn có thể làm gì nữa. Cô cũng muốn bản thân được mạnh mẽ, cứng rắn giống như Thiên Di. Nhưng những người này căn bản là không muốn!

“Ở đó rất cực, anh xót.” Phiến Luân vươn tay, kéo cô gái nhỏ vào lòng. Mùi hương nhàn nhạt xông vào cánh mũi kí©h thí©ɧ cả cơ thể anh trở nên căng thẳng, bàn tay ở eo cô cũng siết chặt lại. Thật nhỏ, thật êm…

Lời nói ngọt ngào cũng hành động thân cận khiến Tuệ Nghiên đỏ bừng mặt, luống cuống muốn đẩy ra nhưng lại luyến tiếc mùi hương bạc hà trên cơ thể anh. Mưa hè mang theo cái cảm giác lạnh lạnh nhưng ở trong lòng anh lại vô cùng ấm áp, khiến cô cứ muốn đóng tổ ở trong đấy.

Đã bao lâu rồi anh không ôm cô? Ít nhiều cũng hơn ba năm rồi.

“Nhưng… em không biết nên làm nghề gì.” Cô giữ nguyên tư thế ôm chặt lấy anh, tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể nam tính. Tóc anh chưa khô hẳn, một số giọt theo sợi tóc rơi xuống bên vai cô. Giọt nước nổi bật trên nền da trắng tuyết, Phiến Luân khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt nhìn theo nó đi dần xuống bên dưới lớp áo.

Như thế này cũng quá nguy hiểm rồi!

“Anh Luân?” Cảm thấy vòng tay bên eo mình ngày càng chặt, khó chịu khiến Tuệ Nghiên khẽ cựa mình, kéo anh sực tỉnh khói suy nghĩ của mình. Cô còn chưa qua sinh nhật thứ mười tám, như thế là phạm pháp.

“Vào đây, anh cho em xem cái này.” Anh lưu luyến buông cô ra. Khó khăn lắm mới có thể ôm thiên thần nhỏ vào lòng, vậy mà cũng không được bao lâu. Sau này nên bảo Thiên Di gọi cô sang chơi nhiều một chút.

Tuệ Nghiên ngập ngừng ở cửa. Cả ba đời Tuệ Nghiên đều chưa từng có một mối tình thực sự, cùng lắm là ở thế giới thực có cảm nắng đàn anh khóa trên một hai ngày. Tiếp xúc thân cận với người khác giới còn không có chứ đừng nói vào phòng người ta. Tuy kiếp trước cô đã gả cho nam chính, nhưng hai người ở hai phòng khác nhau, cô cũng chưa từng bước vào phòng hắn. Kiếp này phòng của Dương Lâm và Dương Khanh cũng không có…

“Sao vậy? Sợ anh ăn thịt em sao?” Anh khẽ cười. Anh cũng không lưu manh đến mức làm thịt cô trước khi cô cho phép. Ừm, là trước khi cô cho phép anh chạm vào cô…

“A… Không có, em vào ngay.”

Tuệ Nghiên luống cuống vào trong. Cánh cửa vừa đóng lại thì phía cầu thang xuất hiện thêm một cái đầu. Mái tóc ngắn hơi loạn cùng đôi mắt trừng lớn như sắp rơi ra ngoài đến nơi.

Vì để cho hai con người vừa ôm nhau tình tứ kia không bị phát hiện, Thiên Di đã nằm phủ phục dưới cầu thang để nghe lén. Cô cũng không phải chính nhân quân tử gì, đối với tình cảm của hai người vô cùng tò mò. Cũng may hình ảnh mất mặt đó không bị ai nhìn thấy.

Vừa đứng dậy, Thiên Di vừa cảm thán trong lòng. Cô thán phục anh họ nhanh như vậy đã lừa ăn được đậu hũ của người ta, còn bày trò mèo chuột kéo người ta vào phòng. Nhưng thực ra cô còn phục Tuệ Nghiên sát đất, anh họ thể hiện rõ ràng như vậy mà vẫn ngây ngốc không nhận ra, ngây thơ tin tưởng con sói già trước mắt.

Chỉ là… không biết trong phòng có xảy ra chuyện gì không thể cho người khác biết không ha?

Meow~

Ba con mèo kêu lên, dụi dụi vào chân Thiên Di. Cô chỉ đành thở dài. Thôi thì chuyện người người lo chuyện ta ta lo. Tình cảm của mình cô còn chưa giải quyết xong mà.

“Café, Sữa, Mướp, về phòng thôi.”

Mùa đông năm ấy, có một cậu nhóc ngày nào cũng đến chăm mèo. Gương mặt ấm áp, động tác nhẹ nhàng khiến cô mãi cũng không quên. Chỉ là… tình cảm của cậu ấy chắc không dành cho cô. Nhưng không sao, cái gì Cố Thiên Di cô muốn rồi sẽ thành của cô mà thôi. Cô không tin mình không lay chuyển được cậu ấy.

Bên trong phòng là một hồi mập mờ ái muội. Phiến Luân ngồi trên giường, kéo Tuệ Nghiên ngồi vào lòng anh. Hơi thở ấm áp nóng rực phả vào bên tai khiến mặt Tuệ Nghiên càng đỏ bừng, tim đập loạn xạ.

“Sao vậy? Không thoải mái sao?” Chính anh cũng đang bị “dày vò”, chỉ là luyến tiếc giây phút ở cạnh nhau nên quyết không tha.

“Không… Không ạ…” Không phải lúc nhỏ vẫn thường xuyên ngồi trong lòng anh chơi đùa đến lúc ngủ quên đi hay sao? Sao bây giờ cô lại cảm thấy kì lạ như vậy? Cứ như… Cứ như hai người đang đi quá phạm vi cho phép.

“Cái này, em xem đi.” Phiến Luân đưa ra Ipad, bên trong mở lại một đoạn video đã lâu. Đó là bữa tiệc sinh nhật năm mười hai tuổi của Tuệ Nghiên, được tổ chức riêng tại một nhà hàng lớn. Hôm ấy Tuệ Nghiên đã hát một đoạn ngắn.

Tiếp theo nữa là vào ngày hội trường, Tuệ Nghiên diễn vai công chúa Bạch Tuyết. Giữa mấy ngàn học sinh trong trường, Tuệ Nghiên như một ngôi sao sáng, từng cử chỉ ánh mắt đều toát lên thần thái chuyên nghiệp.

“Đẹp không?”

“Em… Em không biết…”

“Anh cảm thấy, em đẹp nhất khi tỏa sáng theo cách của mình trên sân khấu.”