Một ngày đầy nắng hạ, từng cơn gió thoảng qua cũng không thể xoa dịu cái oi bức của ngày hè. Mặt trời chói chang trên cao làm Tuệ Nghiên nhớ lại nụ cười vẫn thường trực bên môi nữ chính.
Cô cũng từng ước mình có thể cười rạng rỡ đến vậy, tươi tắn như hướng dương đem lại ấm áp cho lòng người. Nhưng trời sinh Tuệ Nghiên cốt cách cao quý, kiêu ngạo từ trong xương tủy, dù có cố thế nào cũng không thể nặn ra nụ cười lóa mắt kia.
Hôm nay là ngày tiệc ở Phương gia, bữa tiệc tổ chức lúc sáu giờ chiều. Có lẽ đó là thời điểm mà hai người lớn trong nhà đều đã tan ca. Tuệ Nghiên không nghĩ Nhã Tịnh sẽ có được đủ đầy tình yêu thương như trong nguyên tác. Nhưng nói cho cùng, vị thế của Nhã Tịnh hiện tại đã đủ để cô ấy gặp nam chính và các nam phụ, mối đe dọa của cô đã trở lại.
“Con không vui sao?” Sở Y chỉnh lại búi tóc cho cô, nhìn gương mặt con gái trong gương đầy lo lắng.
“Không ạ.” Không phải không vui, chỉ là có chút lo lắng cùng sợ hãi. Đã một lần nếm trải thử sức mạnh của cốt truyện, sự kiêu ngạo của Tuệ Nghiên khi đối diện với cốt truyện đã trở thành con số không.
Dương Tuệ Nghiên của hiện tại có tất cả, nhưng tương lai thì sao?
Có thật rằng khi cô không động chạm tới nữ chính thì cốt truyện sẽ không lặp lại?
“Nghiên Nghiên…” Với vai trò một người mẹ, Sở Y có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Tuệ nghiên trời sinh kiêu ngạo, tự tôn rất cao, chính là không ai có thể lợi dụng được con bé. Nhưng Tuệ Nghiên luôn sợ hãi một cái gì đó, để khi đứng trước nó cô luôn run rẩy thu mình lại.
“Con đi nhé mẹ.” Nhận ra đã đến giờ, Tuệ Nghiên vẫy tay chào mẹ rồi ra ngoài. Hôm nay người đi dự là Dương Kha, Dương Khanh và Tuệ Nghiên. Sở Y có việc phải ra ngoài, Dương Lâm lại không muốn đi.
Tuệ Nghiên mặc chiếc váy màu trắng đính ít kim sa lấp lánh bạc, nhìn xa như ánh trăng trên cao không thể với tới. Tóc cô búi hai bên, trên người đeo trang sức bạch kim, tựa như Hằng nga từ trên cung trăng bước xuống. Nhưng gương mặt xinh xắn vẫn không vui vẻ.
“Chúng ta đến Cố gia rồi cùng đi, có chịu không?” Dương Kha nghĩ cách để con gái vui vẻ. Tuệ Nghiên không thích tổ chức tiệc tùng, mấy bữa tiệc thế này là cơ hội hiếm hoi để con bé xuất hiện trước mắt giới hào môn. Hắn muốn cô phải thật vui vẻ và tỏa sáng.
“Dạ được.” Gặp Cố Thiên Di trước cũng tốt, dù gì cô ấy và cô cũng không có ân oán gì.
Biệt thự Cố gia ở ngay trước mắt, cổng cao chót vót màu đen sẫm, bên trong là một màu trắng đơn điệu. Ngôi biệt thự núp bóng sau mấy cây phượng vĩ lớn, mùa hè đến hoa nở đỏ rực tô điểm thêm cho không khí nhạt nhẽo nơi đây. Mấy tia nắng cuối ngày xuyên qua vòm lá, gió nhẹ đưa mấy cánh hoa đỏ rực bay bay, Tuệ Nghiên nhìn đến ngây ngốc.
Đẹp quá!
Tuệ Nghiên thích hoa phượng, đặc biệt rất thích. Sắc đỏ của nó làm cô yêu thích không quên. Hoa đỏ xem giữa lá xanh làm cho mọi thứ xung quanh có thêm sức sống.
“Xin mời các vị vào trong.” Vị quản gia mở cửa, cung kính cúi đầu mời. Tám năm qua chỉ có Phiến Luân đến Dương gia, Tuệ Nghiên chưa một lần đến đây. Tuy nhiên mấy người làm trong nhà có nghe nhắc tới cô không ít lần, nhiều nhất vẫn là từ miệng thiếu gia nhà bọn họ. Cô bé trước mắt nhan sắc có đến bảy tám phần cao ngạo sắc sảo, sóng mắt long lanh chứa đầy mị lực. So với vị tiểu tổ tông vừa về nước, khí chất đúng là một trời một vực.
Ba người theo người quản gia đi trên con đường lát đá. Nắng chiều xuyên qua kẽ lá, chiếu lên gương mặt Tuệ Nghiên. Xung quanh có cánh phượng rơi, đôi mắt trong veo của ai đó cứ nhìn chằm chằm xung quanh đầy vẻ si mê. Cô gái váy trắng trên nền nắng hoàng hôn và hoa phượng đỏ làm người ta thích mắt. Cố Phiến Luân nhịn không được dùng điện thoại chụp lại một tấm ảnh.
Anh đứng ở ban công tầng một, vừa vặn nhìn ra con đường đá có hàng cây che phủ. Chiếc áo sơ mi trắng chưa gài hết nút, loáng thoáng nhìn thấy cơ thể săn chắc của cậu thiếu niên mười lăm tuổi. Tuệ Nghiên không thích người quá cơ bắp, cơ thể chỉ cần săn chắc một chút là được. Cố Phiến Luân đã cố gắng theo hình mẫu của cô, trở thành người mà khi mặc áo nhìn cao gầy, nhưng cởϊ áσ lại có một thân hình săn chắc.
Gió đưa làm tóc cậu bay bay, điện thoại trên tay vẫn ghi lại hình ảnh vừa rồi. Khóe môi cong lên thành nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt không che giấu nhu tình nhìn cô bé đã khuất bóng sau rặng cây. Phượng này anh đã cho trồng từ nhiều năm trước, vì một ngày Tuệ Nghiên đến có thể nhìn thấy khung cảnh mà cô yêu thích. Một hàng phượng vĩ che con đường lát đá, một hồ nước trong veo có vài con cá và vài hàng ghế trên thảm cỏ xanh.
Yêu thích không buông, cái gọi là chân tình khắc cốt ghi tâm bây giờ anh đã hiểu rõ. Vốn ban đầu anh không nghĩ bản thân có thể tự mình tha thứ, bỏ qua lỗi lầm kiếp trước để đến với cô kiếp này. Ban đầu chỉ muốn ở bên làm một người anh tốt, kết quả vẫn không thể thoát khỏi ánh mắt của người kia. Vậy anh chấp nhận luân hãm vào trong ánh mắt ấy, trọn kiếp cũng không cần thoát ra.
Quay trở lại phòng khách Cố gia, Tuệ Nghiên ngồi trên sofa, âm thầm đánh giá. Ngoại trừ hàng phượng vĩ bên ngoài, bên trong biệt thự là một khung cảnh nhạt nhẽo có phần cứng nhắc. Vật trang trí, ốp tường,… đều mang một cảm giác mạnh mẽ áp bức khó nói, không giống cái trang nhã ở nhà. Vì Cố gia là gia đình quân nhân nên mọi thứ đều thế này sao?
Dương Kha với ba Cố nói chuyện có phần vui vẻ, lát sau thì Cố phu nhân đi xuống. Phu nhân dắt tay một đứa bé gái cao hơn Tuệ Nghiên cả cái đầu, đôi mắt sắc bén tỏa ra mùi hương nguy hiểm. Cô ấy mặc chiếc váy màu đỏ rượu, tóc ngắn xõa hai bên vai cài một bông hoa mẫu đơn nhỏ trên tóc. Mỗi bước đi của cô ấy đều tỏa ra khí thế áp bức, ngang ngạnh.
Aria – Cố Thiên Di, tiểu thư nhà họ Cố, em họ của Cố Phiến Luân.
“Bác gái, ai vậy ạ?” Giọng nói chứa uy lực bảy phần, nhìn cô gái bên dưới. Đôi mắt ngước nhìn mình không chứa gợn sóng nào, lạ lùng, ngại ngùng hay sợ hãi e dè đều không có, bình tĩnh như nước hồ mùa thu.
“Đây là người nhà họ Dương. Cô bé bên kia tên là Dương Tuệ Nghiên, tiểu thư Dương thị.”