Sau khi Phương Chấn Kiệt rời đi, Tuệ Nghiên âm thầm tính bước tiếp theo. Né tránh nam chính là chuyện tốt nên làm, nhưng cô không chắc mình có làm được hay không.
Một bụi cây gần đó truyền ra tiếng loạt xoạt, như có ai đó hay con gì đó vừa bò qua khóm cây. Chân mày Tuệ Nghiên nhíu lại, từng bước đi về phía phát ra tiếng động. Lớn như vậy, chắc không phải rắn đâu ha?
Phía sau một bụi cây lớn, một cậu bé khoảng mười ba, mười bốn tuổi trong bộ quần áo sờn cũ, ngồi ăn vội miếng bánh mì hơi ẩm mốc. Trông gương mặt cậu ta hơi lem luốc, cả người gầy như chỉ có da bọc xương. Có khi cậu ta còn nhẹ kí hơn cả Dương Khanh ấy chứ.
Gương mặt cậu nhóc lem luốc toàn bụi bẩn, Tuệ Nghiên không nhìn ra dung mạo, nhưng ngũ quan nhìn chung rất thuận mắt, lớn lên chắc chắn là một soái ca. Chỉ có điều đôi mắt u uất, bên trong toàn là tuyệt vọng như muốn nhấn chìm tất thảy trong nổi đau khổ tột cùng.
Người này chắc là một người hầu của nhà họ Ngụy. Ngụy gia có một sở thích ngầm khá biếи ŧɦái, chính là sử dụng lao động trẻ em. Trên dưới biệt thự, người hầu đều khoảng mười mấy tuổi. Cá biệt có đứa mới năm sáu tuổi. Người lớn tuổi duy nhất là đầu bếp, khoảng tầm năm mươi. Vì sở thích biếи ŧɦái này mà Ngụy gia với mấy gia đình công chức chính trực như Cố gia có hiềm khích rất lớn.
Vậy, những đứa trẻ kia từ đâu ra? Chúng hoặc là được ba mẹ “bán” vào đây, không thì là được Ngụy gia mua về từ trại trẻ mồ côi. Những đứa trẻ được chọn lựa rất kĩ, đều cực kì nhu thuận hiểu chuyện và ngoại hình ưa nhìn. Khi nghe về chuyện này, Tuệ Nghiên đã trộm nghĩ có khi nào người nhà họ Ngụy là lolicon?
Nghe thấy tiếng người, cậu bé quay lại, sợ hãi giấu vội miếng bánh ra sau lưng. Ăn uống cũng phải giấu diếm như vậy, Ngụy gia đúng là tàn bạo. Về sau nam chính đạp đổ họ cũng đáng.
“Xin chào.” Tuệ Nghiên cười, giơ tay lên. Cô đứng ngược sáng, ánh sáng phía sau như tô thêm vầng hào quang cho cô gái nhỏ. Cùng với bộ váy trắng trên người, trông cô như một thiên thần vừa chạm chân đến thế giới này.
“Tôi…tôi không dám… không dám ăn nữa… tôi… tôi xin lỗi.” Sau giây phút sững người, cậu ta vội cúi dập đầu xin lỗi. Bao năm qua dưới mái nhà này, có một suy nghĩ đã khắc sâu trong đầu cậu. Những đứa trẻ ăn mặc xinh xắn đáng yêu, tay không chạm nước đều không thuộc cùng thế giới với cậu. Họ được cưng chiều, được bảo bọc, ngông cuồng hống hách. Giống như cô chủ nhỏ ngôi nhà này, chà đạp cậu ta chính là thú vui của họ.
“Đúng vậy, không được ăn nữa.” Tuệ Nghiên quay lưng. Cậu ta cúi gập đầu. Biết ngay mà, dù có trông xinh xắn đáng yêu thế nào thì cũng như nhau cả thôi.
Tuệ Nghiên quay lại cái bàn kê cạnh xích đu. Lúc cô và Chấn Kiệt ra ngoài vườn, một cô hầu mang theo ít đồ ra vườn theo. Đúng là phục vụ rất chu đáo.
Cô lấy hai cái bánh sandwich, một xâu trái cây và một ly nước, đi về phía bụi cây. Cậu nhóc vẫn ngồi thừ ra đó, quả nhiên là không dám ăn tiếp nữa, chỉ tiếc nuối nhìn miếng bánh mì trong tay.
“Cái đó bị hỏng rồi, nếu ăn vào sẽ đau bụng.” Tuệ Nghiên đưa mấy cái đó cho cậu ta. Cậu nhóc ngước nhìn cô đầy ngờ vực. Bình thường Ngụy Lan Chi cũng thường làm vậy, giả vờ đưa cho cậu ta. Rồi khi cậu ta cầm lấy, hoặc là cô ta cười lên khanh khách rồi giật lại ném nó vào thùng rác, không thì mách với người lớn cậu ta ăn trộm đồ ăn.
Nhưng không hiểu sao, nhìn vào đôi mắt trong veo kia, cậu ta tin cô bé trước mắt không ngang ngược như vậy. Tay cậu run run chìa ra, Tuệ Nghiên rụt tay về.
“A…” Cậu nhóc đờ người, cúi đầu. Lại nghe thấy trên đỉnh đầu có giọng nói trong vắt.
“Cậu phủi tay trước đã.”
Giống như cậu chủ vẫn thường nhắc cô chủ vậy! Cậu ta thầm nghĩ, nhưng trong lòng vẫn nhen nhóm hi vọng. Cậu ta phủi phủi đôi bàn tay vào nhau, lại chìa ra.
“Tốt.” Tuệ Nghiên đưa bánh cho cậu, sau đó ngồi xuống đám cỏ xanh bên cạnh. Cậu nhóc nhai ngấu nghiến hai cái bánh, hai gò má vì nhồi nhét mà phồng lên, Tuệ Nghiên mỉm cười vui vẻ.
“No chưa? Tôi lấy thêm cho anh nhé.”
“Tôi… tôi no rồi… Cảm ơn…” Cậu nhóc kích động nhìn que trái cây và ly nước trước mắt, một hơi uống sạch cả ly. Chính cô cũng kinh ngạc vì tốc độ này. Rốt cuộc cậu ta đã bị bỏ đói bao lâu rồi?
“Dính này.” Bên môi cậu có vài vụn bánh mì, Tuệ Nghiên vươn tay ra lau. Việc này cô vẫn thường làm với mấy anh, Phiến Luân và cả Chấn Kiệt, sau đã thành thói quen. Cậu ta vội rút người, né tay cô. Cảm giác khi bàn tay mát lạnh chạm vào mặt thật tốt đẹp, còn tốt hơn nhiều mấy lần cậu ta lén chạm vào giường cô chủ.
“Đừng chạm vào… bẩn…” Cô chủ luôn mồm mắng cậu ta bẩn thỉu, bảo cậu ta đừng nên lại gần cô ta.
Tuệ Nghiên không nói gì thêm, nhìn cậu nhóc được ăn đã bình tình đi mấy phần.
“Anh là người làm ở đây à?”
Cậu nhóc gật đầu, rồi lại lắc đầu.
“Tôi cũng không biết nữa. Họ mua tôi về, tôi làm nhưng không có lương.”
“Cũng không được ăn uống tử tế sao?” Tuệ Nghiên nhíu mày.
“Hai hôm trước tôi lại đứng lén nghe gia sư dạy tiểu thư, cho nên bị cấm ăn. Nếu là bình thường, mỗi ngày đều được một bữa cơm.”
Mỗi ngày một bữa, đùa à?
“Thật quá đáng!” Tuệ Nghiên làu bàu.
“Mà, em là ai vậy? Sao lại giúp tôi?”
“Cũng chỉ là cho anh chút đồ ăn, không tính là giúp.”
“Cô chủ luôn nói, thà rằng cho chó ăn hay ném vào thùng rác còn hơn cho tôi ăn.” Cậu ta ngước đôi mắt lên trời, mơ màng. Cô bé bên cạnh như một thiên thần nhỏ, đến ban chút phước lành tốt đẹp cho cậu ta.
Tuệ Nghiên kinh ngạc vì lời nói. Ngụy Lan Chi, cô ta so sánh người với chó luôn sao? Quá đáng! Rất rất quá đáng!
“Anh tên là gì?” Nếu được, cô muốn giúp đỡ gì đó cho mấy đứa trẻ giống như cậu ta.
“Tôi… tôi không có tên…”
“Không có tên?! Thế bình thường họ gọi anh như thế nào?”
“Họ chỉ vào tôi, sau đó gọi là thằng kia. Trong biệt thự này chỉ có tôi là người làm nam, ngoại trừ mấy người vệ sĩ.”
Quá đáng! Máu nóng của Tuệ Nghiên dồn lên não, hận muốn bóp chết mấy con người trong Ngụy gia này.
“Vậy… tôi gọi anh là Triệt nhé?” Triệt trong tên của nam chính, hi vọng cậu ta được ké một chút hào quang của hắn ta. Hơn nữa sau này nhỡ đâu có lộ ra gì đó, cô vẫn có cách chống chế.
“Triệt? Triệt?”
“Đúng rồi. Mà… anh có định trốn ra ngoài không?”