Chương 27: Nỗi lòng riêng

Tối hôm ấy với Tuệ Nghiên là một đêm dài. Lúc cô vào phòng đã đóng rầm cửa, lao vào trong chăn khóc nức nở. Thì ra, nữ chính đến cùng vẫn là nữ chính, còn cô vẫn mãi mãi là nữ phụ. Cô đã vọng tưởng điều gì nhỉ? Vọng tưởng bản thân đã có được tình yêu thương của Dương Kha, vọng tưởng bản thân đã thay thế được vị trí của cô ấy. Vỡ mộng chưa? Đến sau cùng vị trí này vẫn thuộc về chính chủ, còn cô sẽ mãi là thứ bỏ đi.

Không phải của mình thì vĩnh viễn cũng không thuộc về mình. Ba kiếp, đã ba kiếp rồi mà đạo lí đơn giản ấy cô cũng không hiểu sao? Là do cô cố chấp, tin vào đường mật trước mắt mà quên đi tương lai sau này. Thiên kim gì chứ, bảo bối gì chứ, đến sau cùng khi nữ chính trở lại thì cô cũng là đồ bỏ đi. Thôi thì chỉ đành chấp nhận, trả vị trí này về cho cô ấy.

Nhưng đó không đồng nghĩa cô cam chịu số phận như nguyên tác. Kiếp này cô còn có mẹ, cô không thể để mẹ chịu thiệt thòi. Mẹ ghẻ con chồng là vở kịch mà trong đó Sở Y sẽ không thể diễn tròn vai người đàn bà độc ác, đến sau cùng cả cô và mẹ đều sẽ gặp nguy hiểm. Chi bằng bây giờ cô trả vị trí tiểu thư cành vàng lá ngọc về cho Nhã Tịnh, sau đó cùng mẹ trở về Sở gia.

Cho dù vị trí của Sở gia hiện tại không bằng Dương gia, nhưng đó sẽ là một mái ấm cho cả hai người. An ổn làm một cô gái ở vùng cao nguyên, vô lo vô nghĩ, vui vẻ bình yên sống đến lúc trưởng thành. Rồi cô sẽ gặp được người yêu thương mình, kết hôn rồi sinh con ở vùng cao nguyên thanh bình ấy. Không dính dáng đến nam nữ chính, không đυ.ng chạm tới cốt truyện, Dương Tuệ Nghiên sẽ chỉ là một cái tên được nhắc thoáng qua.

Nghĩ như vậy, nhưng nước mắt vẫn không kiềm được tuôn rơi lã chã. Đây là nhà cô, Dương Kha là pa pa của cô, suốt năm năm qua tình thương của hắn dành cho cô đến sau cùng vẫn phải nhượng lại cho người khác. Cô không cam tâm! Khó khăn lắm cô mới cảm nhận được hơi ấm trọn vẹn, không phải áp lực khuôn khổ như trước khi xuyên sách, không phải dòm trước ngó sau vì hai tiếng “lễ nghi”, lại càng không phải chịu cảnh thờ ơ lạnh nhạt. Vì sao hạnh phúc của cô không được vững bền? Bởi vì cô không phải nữ chính thôi sao?

Tuệ Nghiên khóc đến kiệt sức, ngủ thϊếp đi với cái mũi đỏ bừng. Sở Y xót con gái, thực lòng rất giận Dương Kha. Nợ phong lưu của hắn không ít, đặc biệt là từ sau khi trở thành tổng giám đốc Dương thị. Sở Y xử lí nhiều rồi cũng quen, đến mức cô còn “xanh” hơn mấy em gái trà xanh kia. Nhưng Nhã Hương là một trường hợp đặc biệt, bởi vì cô ta là tình đầu, là bạch nguyệt quang trong lòng Dương Kha. Người này mặt còn đặc biệt dày, quỷ kế đa đoan khó mà lường trước.

Nhã Tịnh không có nhiều khả năng là con gái ruột của Dương Kha. Cô ta sinh vào tháng hai, sau Tuệ Nghiên hai tháng. Thời điểm Nhã Hương mang thai cô đang bị ốm nghén, Dương Kha hủy rất nhiều cuộc hẹn, chôn chân ở nhà chăm cô. Cũng có thể Nhã Hương sinh non, nhưng nhìn Nhã Tịnh khỏe mạnh như vậy thì không đúng. Hơn nữa suốt thai kì Dương Kha không ra ngoài nhiều, gặp đối tác đều không quá một tiếng, có trợ lí đi cùng. Ừm, không có khả năng.

Nhìn Nhã Hương bây giờ ốm yếu xanh xao, như người bị bệnh sắp sửa không qua khỏi. Có lẽ cô ta không biết cha đứa trẻ là ai, hoặc là đã biết nhưng vẫn muốn Dương Kha đổ vỏ. Dù sao là một người mẹ, ai cũng mong con mình sẽ được hưởng cuộc sống sung túc đủ đầy. Vị trí tiểu thư Dương thị, dù có là con rơi cũng sẽ nhận được đãi ngộ tốt. Hơn nữa có vẻ như cô ta không sợ sẽ có người làm khó Nhã Tịnh, chắc vì cô bé có ngoại hình khá đáng yêu.

Đáng yêu, hừ, làm sao có thể so với Nghiên Nghiên nhà cô? Nhưng Sở Y thực sự sợ hãi, người phụ nữ mưu mô kia có thể biến Nhã Tịnh đường đường chính chính mang dòng máu nhà họ Dương. Như vậy người chịu tổn thương sẽ là Nghiên Nghiên. Từ thái độ hôm nay có thể thấy phản ứng của con bé lớn đến mức nào. Đây là lần đầu tiên con gái giận dỗi tỏ thái độ như vậy với Dương Kha, sâu trong đôi mắt toàn là thất vọng.

Thôi, để cho Dương Kha tự mình giải quyết vậy. Nếu hắn thực sự để cho Nhã Tịnh bước chân vào đây, thì cô và con gái sẽ rời đi.

-------------------------- sáng hôm sau -------------------------

Tuệ Nghiên với đôi mắt sưng vù, bơ phờ đi xuống cầu thang. Dương Lâm với Dương Khanh đợi ngoài cửa, lo lắng nhìn em gái. Dương Lâm không nghĩ tới Nhã Tịnh lại đến sớm như vậy, cậu không có chuẩn bị trước.

“Nghiên Nghiên, qua đây pa pa bế nào.” Dương Kha cũng trải qua một đêm mất ngủ.

Vẻ mặt Tuệ Nghiên cực kì không tình nguyện đi đến bên hắn, để hắn bế lên. Nhã Tịnh đứng ở cạnh bàn ăn, nhìn gia đình năm người hạnh phúc đi xuống lầu. Cô bé đó thật đáng ngưỡng mộ. Cô ấy có cha mẹ yêu thương, có hai anh chăm sóc. Còn cô ta, cô ta chẳng có gì cả. Một căn phòng lạnh lẽo với vài món đồ chơi, cùng mấy người đàn ông mà cô ta chẳng nhớ nổi tên thường xuyên lui tới. Người ta nói cô ta là con hoang, là đứa trẻ không có cha. Mẹ cô ta là một con phò bán thân lấy tiền mua tiếng. So với cô công chúa trên cao kia, cô ta chẳng là gì cả.

Trên bàn ăn đều là món mà Tuệ Nghiên thích, Dương Kha ngồi cạnh bên liên tục gắp thức ăn cho cô. Một đêm khóc lóc liên tục làm mắt Tuệ Nghiên sưng lên, chóp mũi vẫn còn đỏ đỏ đáng thương. Trên bàn ăn ai cũng có phần, người này gắp thức ăn cho người kia cực kì hòa thuận. Người duy nhất dư thừa chính là Nhã Tịnh, từ đầu tới cuối chỉ dám ăn một chút thịt.

Dương Lâm lo cho em gái, nhưng cũng không ít lần quét mắt qua bên này. Cô độc nhìn người khác, ăn uống e dè, đó chẳng phải là hình ảnh của Tuệ Nghiên kiếp trước hay sao? Tốt thôi, cho cô ta nếm trải một chút.

“Lâm, ăn đi. Nhìn đi đâu vậy?” Dương Kha nhận ra ánh mắt cậu, nhắc nhở.

“Dạ.”

Bữa sáng kết thúc thì cũng bảy giờ hơn. Dương Kha chuẩn bị xe đưa gia đình đến bệnh viện. Tất nhiên Nhã Hương phải đến đón Nhã Tịnh. Vừa nhìn thấy con gái, cô ta liền chạy đến ôm con, hỏi han.

“Sao rồi? Ở với ba có tốt không con?”

Nhã Tịnh cúi đầu, nước mắt rơi lã chã.

“Không… con không muốn ở đây…” Cô ta cũng muốn mình có được tình thương, nhưng cũng đủ thông minh để hiểu rằng hạnh phúc nơi đây không thuộc về mình. Dù cô ta có đặt chân vào đây được, cũng sẽ chỉ là kẻ dư thừa trong hạnh phúc của bọn họ.

“Sao lại thế?” Nhã Hương ngạc nhiên. Trước nay con gái gặp ai cũng khiến người đó yêu quý mà.

“Đi nhanh chút, đừng làm chậm trễ thời gian.” Dương Kha lên tiếng.