Chương 22: Giận

Sau khi đã kiểm tra lại camera, gia đình kia mặt mày tái mét đứng ở một bên. Tuệ Nghiên đã ngưng khóc, nhưng gò má vẫn đỏ ửng lên một cách đáng thương.

“Các người còn muốn nói gì không?”

Dương Kha lạnh giọng hỏi. Hay cho một đứa nhóc lại dám làm ra trò như vậy với con hắn.

“Haha… Dương tổng, chỉ là bọn trẻ chơi đùa với nhau thôi mà, phải không? Ngài sẽ không chấp nhất chứ, để con tôi xin lỗi con gái ngài là được.”

Lão ta cười gượng, cố gắng bào chữa. Đúng vậy, trẻ con chơi đùa đánh nhau là chuyện bình thường. Nhưng đây rõ ràng là thằng bé mập đánh người trước.

“Con không nhận đâu.” Ý là không chấp nhận lời xin lỗi của thằng mập. “Vì sao cậu ta bắt nạt Chấn Kiệt, đánh đập cậu ấy mà chỉ xin lỗi một mình con? Còn có, đây rõ ràng là bắt nạt bạn học, không phải chơi đùa.”

“Cô bé à sao con hiểu được chứ?” Mẹ thằng nhóc lên tiếng.

Lúc này màn hình giám sát chạy tới đoạn thằng mập kêu gào đòi phá công ty ba cô. Gương mặt đầy thịt của nó nhăn lại, miệng liên tục kêu lớn như heo bị thọc tiết.

“Ồ, thế cơ đấy. Hai người cũng thực biết dạy con.”

Dương Kha đưa cô qua cho một nữ vệ sĩ, cô ấy bế Tuệ Nghiên ra xe, hoàn toàn không để mấy người kia nói một tiếng xin lỗi.

“Bắt nạt bạn học là tội thứ nhất, tội này tôi nghĩ để phía gia đình của cậu nhóc kia giải quyết thì tốt hơn.” Chấn Kiệt, hình như hắn đã nghe qua ở đâu rồi, chắc là con cháu nhà nào đó. “Tôi sẽ chỉ nói về việc con trai hai người đánh con gái tôi. Còn có… muốn đạp đổ Dương thị?”

--------------- bên ngoài xe ------------------

“Tiểu thư, có đau lắm không?” Người vệ sĩ dùng khăn lau lau gò má cô.

“Đau ạ.” Thằng nhóc mập đó ăn cái gì mà sức nhiều thế không biết. Cô không chỉ đau gò má thôi đâu, mông va xuống sàn cũng đau không kém.

“Tiểu thư đừng sợ, tổng giám đốc sẽ xử lí thật tốt mấy người đó.”

“Chị ơi… pa pa sẽ không giận em chứ ạ?”

“Sao lại giận tiểu thư được chứ.” Cô vệ sĩ sửng sốt lên tiếng. Tiểu thư cũng quá dè dặt rồi, thật khó tin một đứa con gái được nuông chiều sẽ lo lắng nhiều thứ như vậy. Nếu được sống trong điều kiện của tiểu thư, không phải sẽ vô cùng hống hách hay sao?

“Nhưng em đã gây rắc rối cho pa pa.” Nhìn bộ dạng của Dương Kha, chắc chắn là vừa chạy tới từ công ty. Cô như thế là không ngoan rồi, đã làm phiền pa pa trong lúc làm việc.

Nước mắt lại ứa ra. Thật tình, từ khi nào cô lại mít ướt như thế? Nhưng cô rất sợ, thời điểm này đang cận kề nguy hiểm khi nữ chính trở lại, vậy mà cô lại chọc giận pa pa. Như vậy hảo cảm của hắn đối với cô sẽ giảm, sẽ dễ dàng tạo cơ hội cho nữ chính.

Lo chuyện bao đồng làm gì cơ chứ? Bây giờ thì chính mình hại mình luôn rồi.

“Tổng giám đốc…”

“Ra ngoài. Lái xe về nhà.”

Dương Kha ngồi vào trong xe, chiếc xe lăn bánh hướng về phía biệt thự. Tuệ Nghiên vẫn sụt sùi khóc, len lén nhìn gương mặt góc cạnh của người đàn ông. Sao pa pa lại không nói gì? Pa pa giận cô rồi sao? Cô phải làm gì bây giờ?

Nước mắt lại trào ra nhiều hơn, nhưng cô không dám lên tiếng, chỉ dám nấc nhẹ. Dương Kha bên này như cũ nhìn ra ngoài cửa kính, biểu tình lạnh nhạt. Xem ra hắn rất giận. Cũng phải, cô đã gây rắc rối mà. Nếu lỡ hôm nay đối phương không phải một gia đình nhỏ thì sao? Nếu đối phương có thể gây sức ép đến Dương thị thì sao? Cô đúng là một tiểu tai tinh mà.

Thật ra, bên này Dương Kha đang tính toán trong đầu. Sự việc hôm nay làm hắn có chút suy nghĩ. Bởi vì gia đình kia là một nhánh nhỏ dưới công ty nên hắn có thể dễ dàng xử lí. Nhưng nếu gia đình đối phương là một công ty tài chính thì sao? Sức ép của Diệu Linh rất lớn, nhưng cánh tay không đủ dài để vươn ra những lĩnh vực kinh tế khác. Như vậy Nghiên Nghiên sẽ chịu thiệt thòi, khoảng trời mà con bé có thể tự do kiêu ngạo chỉ gói gọn trong giới showbiz và làng giải trí.

Hắn sẽ thử bước một chân sang lĩnh vực khác vậy.

“Pa pa…”

Góc áo bị trẻ con kéo kéo, hắn ngạc nhiên nhìn gương mặt lấm lem nước mắt. Hình như khóc còn dữ dội hơn lúc nãy.

“Sao lại khóc rồi?” Lại quay sang tài xế ngồi ghế trước. “Đến bệnh viện.”

“Không, con không sao.” Cô lắc đầu, leo lên đùi úp mặt vào áo khoác của hắn khóc nức nở. “Con xin lỗi pa pa… hức… là con gây rắc rối cho pa pa.”

“Đúng là con có lỗi.”

“Con xin lỗi, hức… con không nên đánh bạn, con…hức…” Cô khóc nấc lên, càng ôm chặt eo hắn.

“Không phải chuyện đó. Lỗi ở chỗ sao lại để bị đánh. Con có thể gọi vệ sĩ, cũng có thể mét pa pa. Còn có, sao không đánh nó ngay từ lúc đầu? Để nó khi dễ con một lúc như vậy làm gì?”

Ngừng một chút, hắn lại nói.

“Pa tuyệt đối không chấp nhận chuyện này lần thứ hai. Con là con gái pa pa, thiên kim của Dương thị. Con phải có dáng vẻ của một tiểu thư kiêu ngạo không ai dám chọc, không phải vẻ mềm yếu.” Kiếp trước không phải cô làm rất tốt sao? Tốt đến mức hắn nhận không ra cô đã phải chịu ủy khuất như thế nào trong chính căn nhà của mình. Hắn muốn cô được sống kiêu ngạo, được sống ở đỉnh cao mà người khác phải ngước nhìn, khiến người khác phải cung phụng. Chứ không phải để cô bị người khác bắt nạt.

“Pa pa… pa pa không ghét con sao?” Đây là cách dạy con gì vậy? Dạy con kiêu ngạo không phân phải trái, ý hắn không phải như vậy đâu đúng không?

“Không ghét, sao pa lại ghét Nghiên Nghiên được. Nhưng pa giận con làm mình bị thương.”

Lại nhìn cô mặt đầy nước mắt, hắn dùng khăn lụa lau nhẹ, lẩm bẩm: “Không có lần sau, biết chưa?”

“Dạ.”

“Pa đưa con về nhà, một lát ma ma sẽ về.”

“Pa pa đang đi làm mà.”

“Đưa con về trước, sau đó pa đến công ty.”

“Con theo pa đến công ty được không ạ?” Vừa mới chọc giận hắn, còn lâu cô mới để hắn rời khỏi tầm mắt. Lỡ đâu sau lưng cô hắn mới tức giận thì sao? Cô còn muốn chuộc lỗi, không muốn vị trí của mình trong lòng hắn bị lung lay.

“Được.”