Chương 14: Dương Lâm

Phiến Luân lắc lắc đầu, sao anh lại có cái suy nghĩ ngốc nghếch kia được nhỉ? Anh năm nay mới chỉ tám tuổi, Tuệ Nghiên một tuổi, thì làm sao lại có cảm giác đã gặp cô từ rất lâu trước kia, hơn nữa còn là lúc năm tuổi. Nhất định là anh gặp ảo giác rồi.

Dương Lâm bên này thu trọn biểu tình của hai người vào trong mắt. Nghiên Nghiên sợ thì cậu cũng không thấy lạ, có thể vì con bé chưa quen. Nhưng tại sao Cố Phiến Luân lại nhìn chằm chằm em gái cậu như vậy? Không thoải mái!

Dương Tuệ Nghiên chơi với hai anh thêm một lúc nữa thì bắt đầu buồn ngủ. Mặc kệ bên dưới sảnh tiệc còn đang ồn ào náo nhiệt, cô nắm lấy cổ áo Dương Kha đòi về phòng ngủ. Hắn đương nhiên là chiều con gái nhỏ, bế cô lên lầu hai hướng về phía phòng ngủ. Lúc đi ngang căn phòng trống có lót thảm lông thú, bình thường là nơi để chơi của cô đang chất đầy quà, khóe môi Tuệ Nghiên giương lên nở nụ cười thỏa mãn. Cuộc sống của một đứa con được cưng chiều quả là hạnh phúc.

Đêm nay Tuệ Nghiên ngủ rất ngon, không còn bị cơn ác mộng về tiền kiếp quấy phá. Đôi môi hồng luôn chúm chím ẩn hiện nụ cười thật tươi.

Nhưng trái ngược với cô, đêm nay có hai người mất ngủ.

Cũng trong biệt thự Dương gia, ở tầng một, Dương Lâm nằm ở trên giường, mồ hôi túa ra như tắm.

Cậu mơ thấy bản thân lớn lên đến năm bảy tuổi, mẹ vì sinh em gái mà qua đời. Tuệ Nghiên khi ấy bị cả gia đình ghẻ lạnh, cả ba và hai anh đều không ngó ngàng tới. Ban đầu cô gái nhỏ thường tìm đến các anh cầu tình thương, nhưng càng về sau ánh mắt trong veo kia không còn lấp lánh nữa mà tràn đầy sợ hãi. Năm cậu mười hai tuổi, ba cậu dẫn về một cô nhóc bằng tuổi Tuệ Nghiên, nói rằng là con gái nuôi. Nhưng cậu đủ thông minh để biết rằng đây là em gái ngoài giá thú của cậu.Tuy vậy, không hiểu sao cậu lại có cảm tình với cô em gái này hơn. Chắc có lẽ là vì Nhã Tịnh trông ngây thơ đơn thuần, lại còn biết làm nũng. Theo thời gian, cậu mặc định Nhã Tịnh mới là em gái cậu, hoàn toàn bỏ quên Tuệ Nghiên.

Cục diện của suốt mười mấy năm sau đó, cậu luôn giúp đỡ Nhã Tịnh mỗi khi cần thiết, kể cả đó là việc làm hại đến em gái ruột của cậu. Cái ngày nghe tin Tuệ Nghiên qua đời, trong lòng vô thức lại dâng lên cảm giác tội lỗi. Dù sao cũng là em gái cùng mẹ với cậu, sao cậu lại tuyệt tình như vậy? Cậu muốn đốt cho cô nén nhang, nhưng thi thể của cô ở đâu cậu còn không biết. Lúc tìm hiểu về cái chết của Tuệ Nghiên, cậu bỗng tìm ra rất nhiều thứ, toàn là những bí mật động trời mà Nhã Tịnh đã cố tình che giấu. Lần theo dấu vết, bí mật khui ra càng nhiều mà cậu chỉ biết thất thần chứ không thể làm gì. Thì ra cô em gái được cậu và mọi người thương yêu không có cùng huyết thống! Thì ra em gái ruột của cậu chết đi cũng do một tay cô ta! Thì ra… mẹ cậu qua đời cũng do mẹ con cô ta bày trò…

Cậu đã định nói tin này cho ba, nhưng chưa kịp nói thì biến cố ập tới, Dương gia trở tay không kịp. Dương Nhã Tịnh, cô ta dám đem tài liệu công ty cho người khác, lập chứng cứ giả tống Dương Kha vào tù, hãm hại Dương Khanh đến chết. Bản thân phải gồng gánh nợ nần chồng chất, còn cô ta chỉ việc diễn cho tròn vai một người con gái khổ sở bên nhân tình. Lúc cậu sức cùng lực kiệt, cô ta nhìn cậu khinh bỉ, bảo rằng đây là cái giá đáng phải trả. Cậu lê lết khắp nơi, vô thức lại đi đến gần biệt thự hồ Sơn Nam. Ở một khoảng trống dưới tán cây phượng vĩ có nấm mồ nhỏ, đề tên Dương Tuệ Nghiên. Bức ảnh trên bia mộ lạnh tanh, một nụ cười cũng không có. Vậy là, đến cuối cùng cô cũng không tha thứ cho bọn họ.

Phải rồi, sao mà tha thứ được chứ? Bọn cậu cả đời không cho cô được trọn vẹn hai chữ ‘gia đình’, năm lần bảy lượt đẩy cô vào hiểm cảnh chỉ vì một người dưng nước lã. Thử hỏi, người con gái ấy đã phải gồng gánh chịu đựng đến mức nào?

“Dương Lâm? Tỉnh dậy. Mơ thấy ác mộng à?” Dương Lâm mở mắt, nhìn thấy ba cậu đang ngồi cạnh giường.

“Ba…”

Nghĩ tới cái gì, cậu đột nhiên vùng khỏi chăn, chạy xuống tầng trệt. Thấy cậu đứng ở chân cầu thang tần ngần nhìn quanh, Dương Kha hỏi: “Con tìm gì vậy?”

“Tuệ Nghiên…” Miệng cậu gọi nhỏ.

“Em gái con đang ngủ trên lầu hai. Sao đột nhiên lại xuống đây tìm?”

Ba chữ em gái con nói khỏi miệng thật dễ nghe. Như nhớ ra cái gì đó, Dương Lâm vội chạy lên lầu hai tìm. Căn phòng đang đóng kín cửa, từ bên trong có mấy tia sáng nhè nhẹ chiếu qua khe cửa. Dương Lâm hít một hơi, đẩy cửa bước vào.

Trên cái giường lớn ở giữa phòng, cơ thể nhỏ bé đang cuộn tròn trong chăn ấm, tay ôm một chú thỏ bông nhỏ màu trắng. Đôi môi hồng hồng thỉnh thoảng chu ra, nở nụ cười ngọt ngào. Cậu thở phào một cái. Tình hình này không giống bị bạc đãi cho lắm.

“Làm gì vậy? Để em gái con ngủ. Muộn rồi, con về phòng ngủ tiếp đi.” Dương Kha giục.

“Dạ.” Cậu nhẹ nhàng rời khỏi phòng, khép cánh cửa lại rồi trở về phòng mình. Kiếp trước cậu thừa kế Dương thị, đầu óc ít nhiều thông minh hơn kẻ khác. Tình huống hiện tại tuy có chút khó tin, nhưng có vẻ cậu đã trọng sinh lại lúc mình tám tuổi, tuy rằng có điều gì đó rất lạ. Chính là kiếp này ba cậu không lưu luyến tình cũ, mẹ cậu không qua đời, Nghiên Nghiên cũng không vì thế mà chịu ủy khuất.

Thôi mặc kệ, đây là thực cũng được, mơ cũng được, chỉ cần kiếp này cậu bù đắp lại cho Nghiên Nghiên tất cả, cho cô cảm nhận được tình thương và mái ấm gia đình.