Chương 8

Tâm Tâm mặc áo sơ mi cài kín cổ để che đi vết bầm tím trên người mình. Cô nở nụ cười đi xuống thấy ông Nhân cùng Nhược Tình và cả Cung Triệt Thần đang ngồi ăn sáng. Cô đi đến định ngồi xuống một chỗ gần Nhược Tình

- lại đây ngồi cạnh chồng con đi chứ

Cô giật mình nhìn ông rồi nhìn qua vẻ mặt lãnh cảm kia của hắn chần chừ rồi cũng đi đến ngồi xuống bên cạnh

- hai đứa cũng nên về thăm ông bà thông gia, cũng đã hai tuần trôi qua rồi. Tâm Tâm cũng nhớ nhà đúng không ?

- dạ để khi nào con về được rồi, anh ấy còn việc của công ty nữa_ cô nhìn ông cười ngượng

- sao thế được, hai đứa đã không đi trăng mật thì phải cùng về ở lại vài hôm, rồi mới được quay lại đó

Cô đã dùng mọi lý do để không đi tuần trăng mật, vui vẻ gì mà hưởng thụ trăng mật chứ

- vâng cuối tuần bọn con sẽ về thăm ba mẹ vợ. Con ăn xong rồi con xin phép

Cung Triệt Thần đứng dậy mặc áo vest và xách túi hướng ra cửa. Ông Nhân nhìn theo rồi quay qua nhìn cô cười

- thằng này nó thế đó, con đừng để ý. Lúc ta không có ở đây mà nó ức hϊếp con thì trực tiếp gọi điện, ta sẽ xử lý hộ con

- anh ấy thất thường lắm đúng không chị ?

Nhược Tình ghé vào tai cô nói rồi tiếp tục ăn bánh mì. Thất thường là còn quá nhẹ, hắn là một kẻ điên

Mẹ Vân nghe tin đôi vợ chồng son về chơi liền dặn người làm đi chuẩn bị một bàn đầy nguyên liệu để nấu bữa tối. Ông Cường đứng cạnh nghĩ có thể nấu được bữa tối nguyên tuần ấy chứ, nhưng thấy vợ mình vui vẻ thì không lỡ. Ông thật sự lo lắng cho con gái, không biết về đó có xảy ra chuyện gì không

Một bàn toàn là các món ngon khiến Minh Đồng chạy đến xuýt xoa kêu đói định ăn vụng thì bị mẹ Vân đánh vào tay liền xị mặt ra. Đúng lúc ngoài cổng truyền đến tiếng xe hơi, cậu nhanh chóng chạy ra cười tươi

- ba mẹ chị hai anh rể về đến nơi rồi

Ông Cường, mẹ Vân cũng bước nhanh đến đứng cạnh cậu. Tâm Tâm chạy đến ôm chầm lấy bà

- xem xem vừa về đã nũng nịu. Con rể chắc là chịu khổ rồi

Cung Triệt Thần bước đến chào ông bà rồi cười nói

- con cảm thấy rất vui

- vào nhà thôi, mẹ chuẩn bị xong cơm tối rồi

Sau bữa cơm mẹ Vân đẩy đôi vợ chồng trẻ vào bếp rửa bát nhưng thật ra chỉ có cô làm. Mà cô cũng không có tâm trạng đôi co nên yên lặng chú tâm vào công việc

Tâm Tâm đang đưa bát lên vòi để tráng thì thấy Cung Triệt Thần đứng sau ôm lấy mình, còn cười nói vui vẻ cùng rửa bát

- con rể sao phải cực khổ vậy ? Để Tâm Tâm làm hết được rồi

Cô còn chưa hiểu chuyện đã nghe thấy tiếng mẹ Vân vang lên. Cô liền thầm thì

- nếu anh không là doanh nhân thì diễn viên cũng là nghề rất hợp đấy

- cùng nhau diễn cho đạt đi

Hắn mỉm cười đưa bát cho cô. Cô nhận lấy cất lên. Mẹ Vân đứng ngoài chỉ thấy một màn tình cảm cười vui vẻ đi ra ngoài. Cô thấy mẹ đi ra

- anh vui lắm đúng không ?

- đúng vậy_ hắn nghiêm mặt nhưng lại mang ý cười

- anh tỏ ra mình là người người chồng tốt, quan tâm chăm sóc vợ mình khiến cả nhà tôi yêu quý. Anh cứ diễn tiếp đi, tôi xong việc rồi

Trên sàn có ít xà phòng khiến cô vừa bước đi đã trượt. Hắn đứng cạnh thấy vậy nhanh tay đỡ lấy cô

- hai người đừng khiến em ghen tị vậy được không ?

Hắn nhếch mép cười bế cô lên

- em thật là....để anh giúp em

- chị em vụng về lắm, làm phiền anh rể rồi

Minh Đồng cười rồi vui vẻ chạy ra báo cáo tình hình. Còn trong bếp thì, khoảng cách quá gần thế này khiến Tâm Tâm thấy thật nguy hiểm liền đẩy hắn ra

- tôi lên phòng trước

Cung Triệt Thần nhếch mép cười đi ra phòng khách để cô đứng đó. Tại sao cứ để cô trông như một con ngốc vậy

" vì tôi muốn hành hạ một ai đó và cô rất thích hợp. Tôi muốn cô cảm nhận được nỗi buồn và nỗi đau tôi từng trải qua "

Cô nhớ lại câu nói này của hắn

- Đúng vậy anh ta mua mình về chỉ để trêu đùa thôi mà, nhưng tại sao phải làm đám cưới, tại sao phải lấy mình, anh ta có thể sai khiến mình làm gì cũng được cơ mà

Cung Triệt Thần ngồi nói chuyện với ông Cường. Ông trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng

- con bé sống tốt chứ ?

- rất tốt thưa ba

- có mỗi tôi và cậu thôi đừng gọi như vậy, nghe từ ba đó rất đau lòng_ ông rút điếu thuốc ra châm lửa. Con bé du học khi học hết lớp 10. Những năm đầu nó không thể về vì phải theo kịp tiến độ, cả ngày chỉ học và học. Nhưng tôi chưa nghe nó kêu ca than vãn hay nũng nịu với ba mẹ một lần nào

Ông Cường rít mạnh điếu thuốc nhả ra làn khói dày. Mới đó mà bao nhiêu việc xảy ra khiến ông trông già đi thấy rõ. Hắn không nói gì chỉ im lặng nghe. Ông tiếp tục

- nhưng mùa hè đó nó trở về chơi cũng là lúc cậu bạn nó chơi cùng bỏ viện trẻ đi, đến nay tôi cũng không biết cậu bé ở đâu. Con bé đã rất buồn, còn khóc đòi đi tìm cậu bạn đó. Hết mùa hè con bé phải trở về để tiếp tục việc học, khi đi còn không quên nhắc tôi phải tìm bằng được cậu ta

- ông có tìm được không ?

- tôi đã thuê người tìm nhưng vẫn vô vọng. Cậu bạn đó giống như biến mất khỏi trái đất này vậy

Đúng lúc đó mẹ Vân đi xuống cằn nhằn ông

- ông này để con rể ngủ sớm đi, muộn rồi đó

- vâng con xin phép ba mẹ, chắc Tâm Tâm đang đợi con

Hắn cúi đầu rồi thẳng người trở về phòng. Hắn bước vào phòng đã thấy Tâm Tâm ngủ rồi. Cô nằm sát vào giường quấn chăn quanh mình. Hắn ngồi xuống đưa tay vuốt tóc cô

- không phải bỏ đi là xong sao ? Còn tìm làm gì chứ