Chương 6

Ông Nhân bước vào thấy cảnh kia liền phất tay ý đuổi cô ả ra ngoài rồi đóng cửa lại tiến đến gần hắn

- ba về kịp đám cưới con sao ? Con còn nghĩ ba quên đứa con này rồi _ hắn nửa cười nửa không

- nói nhăng cuội gì vậy, ta thấy con bé là người tốt con nên trân trọng

- người con để mắt sao có thể không tốt

Cung Triệt Thần nhìn xuống khoảng sân nơi cô đang đi dạo rồi dập điếu thuốc đứng dậy ra khỏi phòng. Ông Nhân tiếp tục lắc đầu, không thể hiểu được trong đầu đứa con này đang suy tính cái gì nữa

Tâm Tâm thấy đã muộn nên đi về phòng, vừa lên cầu thang liền bắt gặp Cung Triệt Thần bước xuống. Cô định quay lưng đi thì hắn lên tiếng

- về phòng đi

Nói xong hắn đi qua cố ý va vào khiến cô loạng choạng. Cô nhìn hắn lên xe và rời đi. Cho đến khi cổng lớn đóng lại cô mới trở về phòng

Tâm Tâm ngồi ở ghế lười gần cửa sổ nhìn về phía giường. Đêm tân hôn chồng cô dẫn tình nhân về phòng còn đuổi cô ra ngoài cho họ vui vẻ, sau đó đi chơi thâu đêm mặc kệ cô ở nhà. Hắn chính là muốn làm cô thấy tủi thân sao ? Thật nực cười

- nghĩ mình là ai chứ ? Tôi còn cứng hơn sắt đá đó

Cô cứ như vậy mà ngủ thϊếp đi trên ghế lười

Sáng hôm sau cô hầu vào đánh thức Tâm Tâm mới giật mình bật dậy

- Triệt Thần chưa về sao ?

- cậu chủ chưa về thưa cô

Cô gật đầu rồi đi vào phòng vệ sinh. Cô phải thật tỉnh táo để cho hắn thấy những việc đó không hề hấn gì với mình, thật xinh đẹp để cho hắn thấy nuối tiếc

Lúc Tâm Tâm bước xuống đã thấy ông Nhân cùng Nhược Tình ngồi trên bàn ăn. Cô vội chạy lại ngồi vào một chỗ trống

- con xin lỗi dậy muộn, để ba và em phải đợi

- không sao không sao, ta cũng vừa mới ngồi vào thôi. Triệt Thần đâu sao không xuống cùng con ?_ ông Nhân cười nhìn về phía cầu thang

- không phải là mệt đến mức không thể xuống ăn chứ ?_ Nhược Tình cười khúc khích

- anh ấy đã dậy từ sớm đến công ty rồi ạ. Con sẽ mang cơm đến cho anh ấy sau

- ta cũng không ở đây lâu nữa vậy mà cái thằng này...

- sao anh chị lại không đi tuần trăng mật chứ ? _ Nhược Tình thắc mắc

- trẻ con không hỏi linh tinh, con mau ăn đi còn đi ôn thi nữa_ ông lườm con gái rồi quay sang cô_ như vậy cũng tốt nhân tiện thăm quan Cung thị của ta một chút, ta sẽ kêu nó đích thân đưa con đi. Nào ăn thôi



Đúng như đã định, ông Nhân còn sai người chuẩn bị xe đưa Tâm Tâm đến Cung Thị. Cô còn đặc biệt chuẩn bị cơm cho hắn. Một lúc sau xe mới đi ra khỏi phạm vi căn biệt thự. Cung gia nằm trên một khu đất rất rộng được bao bọc bởi một khu rừng nhỏ với rất nhiều lối ra. Như vậy muốn trốn thoát cũng không biết đường mà chạy

- chú Lâm làm việc cho Cung gia bao lâu rồi ạ ?

- tôi đã làm kể từ khi cậu Triệt Thần còn chưa được nhận nuôi

- nhận nuôi ?_ cô ngạc nhiên

- đúng vậy cậu chủ được ông chủ cứu giúp và nhận nuôi năm 19 tuổi, nhưng ông chủ coi như là con ruột và giao toàn bộ Cung Thị cho cậu chủ tiếp quản. Cậu ấy vẫn đang làm rất tốt

Tâm Tâm không ngờ hắn lại là con nuôi. Bây giờ cô mới thấy hắn không giống ông Nhân cũng không giống người vợ đã mất của ông, cả Nhược Tình cũng không giống hắn

- nhưng ba chồng tôi đã cứu anh ấy như thế nào ?

- chuyện này tôi cũng không rõ

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng đã đến trụ sở chính của Cung thị. Đây là một công ty lớn trong ngành dịch vụ du lịch, với nhiều resort đẳng cấp quốc tế tại các khu du lịch trong nước và kha khá resort tại các quốc gia khác trong đó có cả Mỹ, Anh và Pháp. Song song đó là các chuỗi nhà hàng dành cho nhiều đối tượng khác nhau, trung tâm tổ chức sự kiện.... Đặc biệt còn có một hãng hàng không riêng do chính Cung Triệt Thần làm chủ. Cung thị có thể phục vụ khách hàng từ A-Z, chỉ cần bạn đưa tiền việc còn lại cứ để tôi lo

Tâm Tâm bước vào sảnh công ty liền thấy một mô hình rất lớn được đặt trong tủ kính ngay chính giữa sảnh. Đó là mô hình thành phố trong mơ Cung thị hướng tới trong tương lai

- tổng phu nhân đến gặp tổng giám đốc sao ?

Cô giật mình quay lại, đó là Richard. Cô gật đầu rồi được anh đưa đến phòng làm việc của hắn ngồi đợi

- tổng giám đốc đang họp, sẽ kết thúc trong 20 phút nữa

- cảm ơn anh tôi biết rồi

Cô ngồi đợi đến nhàm chán liền đứng dậy cử động nhân tiện quan sát. Cả một tầng có duy nhất một phòng, còn ở trên tầng cao nhất, xung quanh thì toàn là kính

- anh ta không sợ bị kẻ thù ám sát sao ?

- đây là kính từ ngoài nhìn vào sẽ không thấy gì hết, hơn nữa còn có thể chống đạn hay lực va đập cực lớn

Một lần nữa Richard khiến cô giật mình, nhưng làm cô sợ hơn hết là Cung Triệt Thần. Ánh mắt nhìn như muốn đâm xuyên qua người luôn vậy. Hắn đi lại ghế của mình ngồi xuống bắt đầu đọc tài liệu coi cô như không khí. Cô đến bàn cầm hộp cơm đặt trước mặt hắn

- đây là cơm do tôi chuẩn bị. Từ sáng anh chưa ăn gì cả nên ăn một chút đi

Hắn ngước lên nhìn rồi ấn điện thoại kêu thư kí vào, đợi cô gái vào liền ra chỉ thị

- vứt hộp cơm vào thùng rác cho tôi

Tâm Tâm trợn tròn hai mắt nhanh tay cầm lấy hộp cơm giữ chặt nói

- vậy không phiền chị đâu, em sẽ tự mang đi vứt

Cô trừng mắt nhìn hắn rồi đi ra ngoài đóng cửa thật mạnh. Thật tức chết mất

- vứt đi ? Đồ ăn sao có thể vứt đi được. Anh ta nghĩ mình giàu thì có thể phí phạm như vậy sao ?

Cô hậm hực bấm thang máy rồi bước vào không để ý có người bước ra liền đâm phải nhưng thật may người đó đã đỡ cô

- cô không sao chứ ?_ người đỡ cô là một chàng trai đeo kính cận

- xin lỗi tôi không để ý. Anh không sao chứ ?_ cô ái ngại nhìn

- tôi không sao nhưng tay cô cầm cơm hộp đúng không ?

- đúng vậy nhưng chẳng ai ăn nó hết nên tôi đành mang về

- vậy cho tôi được không ?

Anh ta ngại ngùng nhìn Tâm Tâm. Cô thấy vậy liền cười tươi đưa cho anh ta rồi ra về. Mọi hành động đều thu vào mắt của ai đó

Tâm Tâm nhận được tin nhắn liền chạy nhanh xuống mở cổng lớn

- sao...sao anh biết em ở đây mà tìm chứ ?

- anh nhớ em Tâm Tâm