- người đứng cạnh cô bây giờ chính là anh Thiên của cô đó
Tất cả mọi người đều hướng qua phía cửa. Người phụ nữ đứng đó tháo lớp mặt nạ ra, là Hoàng Trạch Nhi. Cô ta thoả mãn cười hết sức sung sướиɠ. Vệ sĩ giờ mới từ ngoài chạy tới tóm lấy tay cô ta
- bỏ tay tôi ra, tôi còn nhiều chuyện muốn nói _ cô ta hất tay vệ sĩ ra bước tới gần khán đài hơn_ nhìn lên màn hình đi, có đúng anh Thiên không ? Cả bức ảnh này nữa, lúc anh ta bị tai nạn vì hận cô ra đi bỏ lại anh ta một mình. Bức này là lúc anh ta đang trong quá trình hồi phục sau thẩm mỹ, phẫu thuật thẩm mỹ mà đẹp vậy ai chẳng muốn làm chứ
Giọng nói đầy mỉa mai của Trạch Nhi khiến Cung Triệt Thần không nhịn được định bước đến nhưng lập tức bị Tâm Tâm chặn lại. Nước mắt cô từ khi nào đã lăn dài trên má
- rồi anh ta biến thành Cung Triệt Thần, con trai cưng của Cung Nhân và chính thức trở thành tổng giám đốc quyền lực của Cung Thị. Xung quanh anh ta có tất cả nhưng nỗi hận đó sẽ không bao giờ nguôiiiii
Trạch Nhi bị vệ sĩ đưa ra ngoài, tiếng cười của cô ta vẫn văng vẳng bên tai Tâm Tâm khiến cô ngồi sụp xuống, hai tay ôm lấy mặt oà khóc. Chiếc vương miện trên đầu cứ thế rơi xuống vỡ thành nhiều mảnh, giống như trái tim cô lúc này. Hắn lập tức định đỡ cô dậy nhưng bị Tư Đạo chặn lại
- anh không có tư cách
- đưa con bé về thôi
Kha Ly cùng Tư Đạo đỡ cô đứng dậy. Ba mẹ cô cũng bước nhanh tới ôm lấy cô vỗ về. Tất cả mọi người đều chặn ở trước đẩy hắn ngày một xa khỏi cô. Tất cả đã hết thật rồi.
Cung Triệt Thần ngồi dựa lưng vào thành giường ngắm nhìn bức ảnh chụp hai đứa bé. Cậu bé là hắn lúc đó 15 tuổi đang đứng che ô cho cô bé đang cười thật tươi ngồi xuống nghịch nước. Cô bé là Tâm Tâm khi đó mới 8 tuổi
********
-
hu hu hu mẹ ơi, ba ơi- sao con lại khóc, ba mẹ con đâu Mẹ Vân bước đến lau nước mắt trên má hắn. Cậu lắc đầu không nói tiếp tục khóc- theo cô về nhà nhé- cô là ai ? - từ hôm nay gọi cô là mẹ Vân Vậy là từ lúc đó hắn được đưa về cô nhi viện Hoa Anh Đào, nơi được mở ra để giúp đỡ những cô bé, cậu bé không có nhà hoặc là bị bỏ rơi Hắn lầm lì không nói cười và cũng không chơi với ai trong viện- chào anh, em là Tâm Tâm. Năm nay em 8 tuổi, em học lớp 3 rồi đó Hắn ngước lên nhìn cô bé váy hồng đang cười tươi giơ 3 ngón tay ra khoe- anh tên gì thế ? Anh lớp mấy rồi- Thiên, 14 tuổi- là lớp mấy ?_ cô bé nhíu mày suy nghĩ- lớp 9- anh giỏi thật học lớp 9 rồi
Hắn cười nhìn cô bé ngốc trước mặt- từ giờ em và em trai em là Minh Đồng sẽ chơi với anh nhé, dù em trai em mới 2 tuổi thôi Cô cầm tay hắn rồi lấy ngón út ngoắc vào- anh Thiên hôm nay em được 10 điểm tiếng anh này, giỏi không ? Hắn không nói gì xoa đầu cô. Không biết hắn lấy ở đâu được cây kẹo mυ"ŧ đưa cho cô. Cô cười toe toét nhận lấy - sao anh biết em thích ăn táo chứ ? Anh Thiên là tốt nhất Mắt cô sáng ngời nhìn quả táo đỏ thẫm trên tay mình rồi quay sang giơ ngón cái lên miệng cười tươi- em đi chợ hoa thấy con búp bê này đẹp nên nói mẹ mua 3 con. Một cho anh, một cho Minh Đồng và cả cho em nữa. Anh thấy đẹp không ?-
mày chỉ là đứa bị bỏ rơi thôi sẽ không ai yêu thương mày hết. Ba mẹ mày còn bỏ rơi mày nữa là Một nhóm mấy đứa bé trong viện xúm lại bắt nạt hắn. Hắn đứng đó tay nắm chặt, gương mặt tức giận đỏ bừng lên chuẩn bị nhào tới- ai cho các anh nói vậy ? Mẹ em dặn nói vậy là xấu lắm. Chúng ta đi thôi anh Thiên Cô nói xong kéo hắn đi miệng còn lẩm bẩm- em sẽ đánh mấy anh kia một trận nhớ đời-
chân em đau quá anh Thiên Cô ngồi phịch xuống đất, tay xoa bóp bàn chân mình. Hắn bước tới, xoay người quỳ xuống- em lên đi Cô cười tươi ngồi lên lưng, tay ôm chặt cổ hắn sợ sẽ rơi mất- em thích anh nhất trên đời ********
Cung Triệt Thần bật cười khi nghĩ đến những ngày tươi đẹp đó
- từ giờ tên của con sẽ là Cung Triệt Thần, mọi chuyện quá khứ con hãy quên đi. Ta sẽ tạo cho con một cuộc sống mới, tương lai mới, con người mới khiến mọi người phải ngưỡng mộ
Toàn bộ sự việc xảy ra với gia đình cô. Ngày định mệnh đó đã cho anh Thiên ngày nào gặp lại cô bé. Hắn đưa ông Cung vào viện để khám sức khoẻ, thì thấy mẹ Vân cũng được đưa vào. Mẹ Vân của hắn đã gầy đi nhiều, gương mặt có nhiều vết nhăn hơn, tóc cũng nhiều sợi bạc. Sau đó hắn thấy có cô gái chạy đến giường bà khóc nức nở thì đoán ngay là Tâm Tâm. Cô đã trở thành cô gái xinh đẹp như vậy, nếu gặp ngoài đường không thể nhận ra mất. Hắn cũng nghe được cuộc nói chuyện giữa bác sĩ và cô về bệnh tình của mẹ Vân. Vậy là mọi chuyện cứ như thế xảy ra
- anh phải làm gì bây giờ. Ai nói cho tôi biết phải làm gì được không ?