Kha Ly che tay trước miệng rồi đẩy Tư Đạo ra xa mình
- bây giờ không được phép của tớ thì cậu không được hôn tớ
- được thôi anh sẽ nghe lời em. Đừng có cậu tớ như vậy nữa
Hai người ngoắc tay nhau như hồi còn là những cô cậu học trò
- nhưng ôm thì được đúng không ?
Tư Đạo hôm nay mời Kha Ly đến tham dự lễ khánh thành nhà hàng mới của anh. Anh đã thấy cô từ ngoài bước vào nên nhanh chóng chạy tới
- em tới rồi sao
- em từ spa tới đây luôn không sợ sẽ trễ mất. Em qua bên kia ngồi anh cứ tiếp khách đi
Anh gật đầu rồi nhìn cô về bàn cầm lấy 1 ly rượu vang trên tay, đến khi hai người họ khẽ mỉm cười với nhau thì anh mới đi ra sau cánh gà để chuẩn bị mở màn
- quý ông quý bà có mặt ở đây đã sẵn sàng bắt đầu lễ khánh thành chưa nào. Tôi trân trọng kính mời ông Nhan Tư Đạo, ông chủ của nhà hàng " De Doux Petit " chúng ta. Xin quý vị cho một tràng pháo tay
Tiếng vỗ tay giòn giã vang lên tràn ngập sảnh nhà hàng. Tư Đạo bước ra không thể không tìm người nào đó, anh mỉm cười với cô rồi bước tới chỗ MC đang đứng. Anh nhận lấy mic miệng cười rộng
- De Doux Petit có mặt ngày hôm nay chính là để phục vụ tất cả mọi người, mọi tầng lớp không phân biệt giàu nghèo. Và cũng không quên cảm ơn tất cả nhân viên của tôi, họ không ngại việc gì luôn sát cánh bên tôi dù đôi lúc tôi có hơi nóng tính_ tất cả mọi người cùng cười_ mọi người hãy nâng ly chúc mừng và cổ vũ chúng tôi nào
Kha Ly đứng xa nhất cũng giơ ly lên và còn thầm thì
- em thật tự hào về anh
Kha Ly ngồi đợi thật lâu cũng chưa thấy Tư Đạo từ trong bước ra, các khách mời cũng đã về hết nên đã hỏi nhân viên ở đó. Cô men theo hành lang đến gần cuối đường thì nghe thấy giọng của anh. Cô cười định bước vào chợt dừng lại
- anh xin lỗi, anh....
- đến giờ anh vẫn không biết tình cảm em dành cho anh sao ? Không phải em thể hiện rõ như vậy sao ? Anh còn nhận lời đi xem phim rồi vào quán bar cùng em nữa
Cô nhận ra đó là người đã cùng anh đi chơi tối hôm đó. Cô thật sự tò mò muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo
- từ trước đến giờ anh chỉ coi em là em gái thôi
- không, em không chấp nhận thật sự không chấp nhận. Anh yêu cô ta cũng chỉ là trách nhiệm thôi
- đừng ăn nói linh tinh, anh kể cho em mọi chuyện nhưng quên không kể cho em rằng ANH THẬT SỰ YÊU CÔ ẤY
Tư Đạo nói xong để mặc cô gái kia đứng đó khóc lóc bước ra ngoài, đến trước cửa liền thấy Kha Ly đứng đó
- chúng ta về thôi
Anh kéo cô theo đến hầm gửi xe, mở cửa giúp cô không quên cài dây an toàn cho cô thì
.... chụt......
- em được phép hôn anh mà
Cô vì ngại ngùng mà cúi gằm mặt xuống còn anh ngơ ngác chạm vào má mình
- được....rồi, em ngồi vững chúng ta về nhà
Tâm Tâm tỉnh dậy không thấy Cung Triệt Thần cũng là chuyện đương nhiên. Hắn đi từ sáng sớm mà tối muộn mới về
- anh ấy làm gì vậy chứ ? Mang tiếng là vợ mà mình không biết gì về việc kinh doanh của anh ấy
Cô dừng lại khi tự mình nhắc đến từ " vợ " kia rồi đi đến tủ quần áo lấy ra một tập tài liệu. Cô lấy ra " đơn ly hôn " đặt lên bàn. Ngày đó cô đã không ký tên mà cầm lấy, không thấy toà án gọi mà hắn cũng không liên lạc gì nên cô đã nghĩ hắn thật sự không yêu mình. Nhưng rồi cuối cùng cô vẫn trở về bên hắn
Tiếng nhạc chuông reo đã lâu mà do cô ngẩn người ra đã không nghe thấy
- alo là Tâm Tâm đúng không ?
- là tôi đây, ai vậy _ giọng nói có phần quen thuộc làm cô tự dưng lo lắng
- là ta, bếp trưởng bếp ăn Viện Hoa Anh Đào đây
- bà Mai, lâu lắm rồi không nghe thấy tiếng của người con thật sự không nhận ra được. Người vẫn còn nhớ con sao ?
- đến chỗ ta đi, ta muốn gặp con nói chuyện một chút
- dạ được con sẽ qua ngay
Bà Mai ở trong một căn nhà cấp bốn nhỏ nhắn đủ để kê một chiếc giường đơn, một cái bàn ăn thật bé với vài chiếc nồi xoong đơn sơ. Cô ngồi xuống đất đặt hai tay lên đùi bà mỉm cười
- bà sống một mình như vậy không buồn sao
- chồng ta đã mất từ lâu, ta lại không thể sinh con nên cứ sống vậy thôi, sống cho đến lúc đi gặp ông ấy thôi. Còn con, có người yêu chưa vậy ?
- con có rồi _ cô nằm xuống đùi bà, hai tay ôm lấy chân bà
- đúng vậy, ai rồi cũng phải lập ra đình, không biết bây giờ thằng bé Thiên nó đang ở đâu, làm gì
- anh ấy cũng không liên lạc lại với mọi người trong viện sao ?
- ngày con đi du học thằng bé đã khóc, khóc rất nhiều rồi còn như phát điên đập phá đồ đạc. Sau đó nhân lúc mọi người ngủ thì bỏ đi đến giờ cũg không ai hay tin. Thằng bé là một đứa trẻ ngoan, nghe lời nên ta chỉ mong cuộc sống về sau của nó thật hạnh phúc
- là tại con đi mà không thể tạm biệt anh ấy. Lúc đó hai đứa con còn giận dỗi nhau, con còn nặng lời với anh ấy
Bà Mai đưa cho cô một bức ảnh chụp tất cả những đứa trẻ trong viện. Cô có thể nhận ra anh Thiên của mình
- con có thể hỏi bà một câu nữa không ? Cùng thời điểm đó có cậu bé nào cũng chạy khỏi viện không ạ ?
- cậu là ai ?
Là Cung Triệt Thần