Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Yêu Em Trọn Đời

Chương 50

« Chương TrướcChương Tiếp »
- cậu ra khỏi nhà tớ đi

Tư Đạo nhìn Kha Ly chưa kịp nói gì thì cánh cửa đã đóng rầm một cái trước mắt

- này Kha Ly, cậu đuổi tớ đi thì tớ ở đâu chứ. Tớ chết rét ngoài này thì lúc đó cậu sẽ phải đi tù suốt đời. Mở cửa ra đi chúng ta nói chuyện phải trái

Cô đứng đó cười hả hê

" cậu còn đi hẹn hò với người phụ nữ khác được nữa không ? "

Sau một hồi cô không còn nghe thấy tiếng anh hò hét, nhìn camera cũng không có ai chợt thấy lo lắng

- tôi đuổi cậu đi là cậu đi đến nhà người phụ nữ kia luôn sao ? Được đi đi, tôi không cần cậu

Cô tức giận đứng dậy đi lên cầu thang, nhưng vừa bước được vài bậc thì vội chạy xuống mở cửa, xông ra ngoài

- Tư Đạo cậu đi đâu rồi, này cậu trốn tớ sao ?

Rất lâu sau cô vẫn chỉ nghe thấy tiếng thở của mình

- cậu đi luôn đi, đến nhà cô ta mà ở nhờ đi. Sao tôi lại chứa chấp cậu trong nhà chứ ? Cậu đi thì đừng có mà xuất....

Anh đứng ở sau chứng kiến hết không nhẫn lại được nữa bước tới từ phía sau kéo cô ôm vào lòng

- tưởng cậu muốn tớ lạnh chết chứ

- buông tớ ra đi... cậu đi luôn đi tớ không thích....

Những câu chữ sau đó liền bị chặn lại bởi đôi môi của anh. Cánh tay anh siết cô lại thật chặt, đôi môi hôn càng mãnh liệt hơn, đến khi cô sắp lịm đi anh mới buông ra

- vào nhà được không ? Hai chúng ta sẽ chết cóng mất

Cánh cửa đóng lại và không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây ( chuyện gì ta ??? )

Kha Ly bước đến mở cửa ký nhận và cầm lấy gói quà từ bưu tá

- ai gửi cho em vậy ?

- là Tâm Tâm đó. Con bé nói nhân dịp sinh nhật tặng tớ quà

- để anh mở cho

Anh nói xong cầm lấy gói quà rồi mở ra. Sau lớp giấy gói là một chiếc hộp màu đỏ thật đẹp, còn có hình đôi trai gái hôn nhau say đắm. Cô thấy điềm không lành thì chậm rãi mở nắp hộp ra cầm tấm thiệp ngay trên, còn anh lấy ngay món quà bên dưới giơ lên

- là....cái gì đây ?

Anh đang cầm một chiếc váy ngủ voan mỏng màu đỏ chỉ che đúng ngực cùng một chiếc qυầи ɭóŧ siêu nhỏ cũng đỏ thẫm. Kha Ly đọc xong tấm thiệp mặt đỏ bừng rồi giằng lấy bộ đồ cùng chiếc hộp đi về phòng để Tư Đạo ngồi đó nuốt nước bọt cái ực

- trời ơi con nhỏ nàyyyyyy

Cô về phòng tức giận ném bộ đồ xuống giường. Bức thư cũng nằm ở đó " chúc chị mau lấy chồng nha. Bộ đồ này phải được mặc trong đêm tân hôn đó nghen. Em gái yêu quý Tâm Tâm "



Cung Triệt Thần cầm trong tay phong thư cau mày bước đến vứt xuống bàn. Hắn hẹn Trạch Nhi đến quán cà phê

- cô gửi hai bức ảnh này đến nhà tôi ?

- ha, cô ta vẫn chưa thấy sao ? Tôi thật sơ suất khi gửi chuyển phát nhanh nhỉ. Lẽ ra phải tận tay trao cho cô ta chứ

Cô ta nhếch miệng cười nhìn bức ảnh. 1 bức ảnh là hắn và 1 bức ảnh là 1 cậu bé cõng 1 cô bé đang cười híp mắt lại

- cô vẫn muốn làm chuyện ngu xuẩn ?_ hắn nhướng mày nhìn

- nếu tôi vẫn muốn làm thì sao ?

Hắn tức giận lao tới bóp chặt cổ cô ta

- nếu cô làm cho Tâm Tâm đau lòng thì đừng trách cứ gì tôi. Từ lúc đó đến bây giờ tôi đã quá dễ dãi với cô rồi

Hắn bỏ tay ra đẩy cô ta xuống ghế rồi lạnh lùng rời đi. Hắn đã coi nhẹ người phụ nữ này rồi

Mọi người trong quán hết sức sửng sốt thầm thì với nhau. Còn Trạch Nhi cô ta thở hổn hển đứng lên gạt hết cốc đĩa trên bàn xuống

- a a a a a ....Cung Triệt Thần tôi hận anhhhhh. Tôi sẽ khiến anh phải trả giá.

Tâm Tâm bước vào phòng làm việc của Cung Triệt Thần ngó nghiêng trái phải và đóng cửa lại. Cô quan sát quanh phòng. Con người hắn đơn giản nên căn phòng cũng không cầu kì lắm, chỉ là có tủ sách quá là lớn đủ kê vừa in vào tường. Cô tiến lại bàn làm việc của hắn

- mọi người thường giấu bí mật ở đâu nhỉ ? Ngăn kéo trên, dưới hay gầm bàn. Không không, không thể dễ đoán như vậy ?

Cô giở trang sổ đang đặt ngay ngắn trên bàn ra " bác sĩ Hoàng 10xx-xxx-xxxx ". Cô chợt nhớ đến người tối hôm đó hắn nói chuyện cùng, thật sự có gì đó bất thường. Cô chưa thấy hắn lo lắng như thế bao giờ

- mình quá đa nghi ư ? Hay anh ấy giấu quá giỏi

Cô tiến đến tủ sách, ngón tay cô lướt qua hàng sách và dừng lại ở quyển " cô dâu thuỷ thần "

- nó vẫn ở đây

Cô vội lấy ra lật vài trang. Một bức ảnh từ trong quyển truyện rơi xuống đất

- em ở đây sao ?

Cô giật mình quay lại. Cung Triệt Thần đứng đó mỉm cười. Cô đang cúi người xuống vội đứng thẳng lên, để quyển truyện vào chỗ cũ và bước đến cửa

- xin lỗi đã tự tiện vào phòng của anh

- dù sao đây cũng chỉ là phòng làm việc, chẳng có gì phải giấu em. Lúc trước chỉ là anh không muốn người lạ vào phòng của anh thôi_ hắn vòng tay qua eo cô nhẹ nhàng nói_ được rồi, chúng ta xuống ăn tối thôi

Hắn ôm cô rời khỏi phòng làm việc vui vẻ cười nói thật tự nhiên

Ngay sau đó hắn trở lại phòng làm việc nhặt bức ảnh lên đi đến trước tủ sách. Hắn lấy một quyển sách trên kệ ra, chiếc tủ sách đang yên lặng liền tạo ra tiếng động lớn từ từ mở ra. Hắn bước nhanh vào. Chiếc tủ tự đóng lại như chưa hề có gì xảy ra
« Chương TrướcChương Tiếp »