Kha Ly trợn tròn hai mắt. Tư Đạo xoay cô lại đối diện với mình
- tớ nói lời này hết sức thật lòng. Hãy coi tớ như một người đàn ông thực sự muốn bước vào cuộc đời cậu được không ?
Đúng lúc điện thoại của Kha Ly vang lên. Cô như được cứu thoát khỏi tình cảnh lúng túng này liền chạy đi
- alo chị đây.....
Tư Đạo ngồi đó ánh mắt trùng xuống chợt thở dài
Cung Triệt Thần ngồi trước bàn làm việc hết sức đau đầu. Hắn nhận được cuộc gọi từ công ty thám tử rằng : Tâm Tâm đang muốn tìm hiểu về hắn
- cô ấy đã nghe được gì chứ. Tại sao lúc này lại muốn tìm hiểu quá khứ của mình. Mình phải làm gì đây
- Triệt Thần
Tiếng gọi nũng nịu của Trạch Nhi đang đóng cửa rồi bước đến ngồi lên đùi hắn
- em uống nước chứ ?
Hắn đứng lên làm như vô ý đẩy cô ta ra, đi đến bàn nước. Cô ta đi theo sau ôm choàng lấy hắn, siết chặt lực tay đang đặt ở bụng
- em nên nhớ đây là công ty của anh, đừng quá đà như vậy _ hắn gỡ tay cô ta ra ngồi xuống sofa
- người ta nhớ anh lắm đó. Anh nói sẽ gọi cho em rồi lại mất hút như vậy sao. Chúng ta đi ăn tối được không ?
- không, anh có việc rồi_ hắn cầm bình trà rót xuống
- anh bận về ăn cơm với con nhỏ đó chứ gì ?_ cô ta tức giận_ em biết tất cả mọi việc anh làm đấy
Hắn khựng lại rồi đặt bình trà xuống
- em biết thì em sẽ làm gì. Đừng nghĩ em là con gái ân nhân của anh thì muốn làm gì cũng được.
- anh yêu con nhỏ đó rất nhiều phải không ? Vậy để nó biết quá khứ của anh, rồi mọi việc anh giấu diêm nó, lừa dối nó thì sẽ thế nào hả ?
Cô ta vênh mặt lên, mặt trợn trừng nhìn hắn. Đúng là con gái khi yêu thật đáng sợ
- em biết không ít chuyện của anh đâu nên nếu em nhỡ nói ra vài điều thì hẳn cô ta sẽ vui lắm đây
Hắn đứng dậy bước tới bóp lấy cổ cô ta, thiếu điều nhấc lên mà thôi. Mắt hắn đỏ ngầu, hằn lên cả tia máu
- nếu cô có giỏi thì làm đi. Đừng tưởng doạ được Cung Triệt Thần tôi
Hắn nói xong thả tay ra khiến cô ta ngã xuống đất cố hít thở không khí. Cô tay nhìn cánh cửa đóng sầm lại kia nắm chặt tay đấm mạnh xuống đất
- tôi đã quá nhân từ với các người rồi !!!
Tâm Tâm nằm trên giường cầm lấy điện thoại gọi cho Kha Ly
- alo chị đây
- chị Kha Ly em buồn quá _ Tâm Tâm tự dưng hét lên
- con nhỏ này làm chị giật mình. Ông chồng của em đâu mà lại để em buồn
- anh ấy đến công ty rồi, chỉ còn em ở nhà
- nên mới gọi cho chị sao_ Kha Ly cười trêu ghẹo
- mà anh Tư Đạo sang Mỹ đó, hai người có gặp chưa ?
- ờ à.... vậy sao ? Chưa có gặp_ Kha Ly tự dưng lắp bắp không biết nói sao_ chị bận rồi gọi em sau nhé
- dạ, tạm biệt Kha Ly yêu dấu. À mà em gửi tặng chị quà sinh nhật rồi đó nghennnn
Tâm Tâm kịp nói nốt những từ cuối cùng trước khi tiếng tít tít vang lên. Thím Châu gõ cửa rồi bước đến đưa một phong thư cho cô. Đúng lúc đó tiếng xe ô tô quen thuộc vang lên khiến cô vùng dậy để phong thư kia lên bàn rồi bước nhanh ra lan can nhìn xuống. Cung Triệt Thần ngồi trong xe mỉm cười nhìn cô rồi lái xe vào trong. Cô nhanh chóng chạy xuống phòng khách đón hắn
- em ở trong phòng được rồi ra đây trúng gió mất
- em có phải trẻ con hay người bệnh đâu mà bị trúng gió chứ
- đối với anh em chính là trẻ con đó
Hắn vòng tay qua eo cô kéo cô lại gần suýt chút nữa là hôn vào đôi môi đang hé mở kia thì bị cô đẩy ra. Cô nhìn thím Châu ngại ngùng
- anh thay quần áo đi rồi xuống ăn cơm em vào phụ giúp thím đây
Hắn bật cười rồi theo y như lời cô nói đi về phòng. Hắn đi đến tủ quần áo thì bất ngờ thấy được một phong thư " viện Hoa Anh Đào "
Kha Ly ngồi trên sofa choàng chăn kín người cầm laptop gõ gõ gì đó chợt ngẩng đầu lên thấy Tư Đạo mặc quần áo chỉnh chu đang bước từ cầu thang xuống. Cô định hỏi gì đó nhưng lại thôi tiếp tục gõ laptop
- tớ đi có việc tối nay không về
- ừ
Trong nhà liền trở lên yên tĩnh như nó vốn có. Cô vứt laptop lên bàn đứng dậy chán nản đi vào bếp rồi cầm điện thoại gọi cho một cô bạn thân đi xem phim giải sầu. Cô nghĩ ở nhà một mình bây giờ giống như bị tự kỉ vậy
Kha Ly vui vẻ cầm bỏng nước cười nói thì chợt sững lại thấy một bóng hình quen thuộc từ phòng chiếu phim đi ra đang nói cười hào sảng với một nữ nhân khác. Cô liền để bỏng nước lên bàn và kéo cô bạn kia đi theo sau thật nhanh
"
bắt được rồi nhé, vậy mà còn muốn cơ hội sao ? "
Kha Ly đi theo họ từ rạp chiếu phim, đến nhà hàng, rồi đến quán bar.
- cậu làm gì cứ theo dõi hai người họ vậy. Thích chàng trai hay cô gái ?
- cậu yên nào để tớ quan sát. Này này họ đi đâu rồi
Cô vội bật dậy ngó nghiêng xung quanh thì không thấy bóng dáng hai người kia đâu nữa
- trời ơi mất dấu vết rồi, trời ơi đi về thôi. Cậu trả tiền đi
Cô bạn đi cùng mặt ngơ ngác chưa kịp hiểu gì quay sang thì Kha Ly cũng đi mất
Kha Ly trở về nhà đã thấy Tư Đạo đứng trước cửa đợi cô
- cậu đi đâu mà tớ gọi không được vậy ?
Cô đi đến mở cửa và bước vào nhưng không hề hé miệng nói một chữ nào. Cô vừa bước vào cửa liền quay lại
- cậu ra khỏi nhà tớ đi