Chương 47

Kha Ly ngồi ngây ra mãi mới thốt được lên lời

- Bây giờ tớ mới nhận ra, tớ đối với Cung Triệt Thần chỉ là sùng bái tài năng chứ chẳng phải là yêu. Lúc tớ biết hai người họ là vợ chồng tớ không hề đau lòng mà chỉ là giận Tâm Tâm đã giấu tớ thôi. Nên không phải cứ nói yêu thì sẽ là yêu, không phải cứ muốn yêu là có thể yêu

Cô nói xong mở cửa bước xuống không hề quay lại nhìn Tư Đạo. Cô không hiểu sao mình lại khóc, cô buồn gì chứ ?

Hôm nay là ngày mừng đầy tháng cô bé Minh Khuê. Từ sớm cả nhà hết sức đông vui nhộn nhịp khiến cô bé tròn mắt quay trái quay phải. Tâm Tâm từ sớm đã có mặt giành hết phần trang trí. Rất nhanh trời đã tối và bữa tiệc được bắt đầu. Cô cứ luôn ngóng ra cổng đợi người nào đó về nhà

- chào cô bé, đây là quà bác tặng con nhé chúc con mau ăn chóng lớn trở thành một cô bé xinh xắn đáng yêu nha

Kha Ly để hộp quà lớn xuống chân bước đến bế lấy cô bé đang ngủ say nựng má

- xin lỗi nhé anh đến muộn

Giọng nói của Tư Đạo vang lên khiến Kha Ly sựng lại. Đến khi anh đứng trước mặt chìa tay ý muốn bế cô bé cô mới định thần lại. Cô thấy anh nhẹ nhàng âu yếm đứa bé rồi quay sang vui vẻ cười nói với Tâm Tâm thì xoay người bỏ đi

Tâm Tâm loay hoay trong bếp chuẩn bị bánh sinh nhật thì có vòng tay ôm lấy mình. Cô giật mình suýt làm rơi bánh xuống thì người đó nhanh tay đỡ lấy để lại vị trí cũ

- em luôn vụng về như vậy hả ?

Giọng Cung Triệt Thần trêu ghẹo khiến cô càng xấu hổ

- không phải em luôn trông ngóng anh về sao ?

- ai nói... vậy chứ ?

- trên mặt em hiện rõ ràng rồi anh đâu cần nghe ai nói _ mắt hắn hiện rõ ý cười

- anh mau ra ngoài đi có người thấy bây giờ _ cô đánh trống lảng

- được rồi nhưng anh có việc này cần nói với em

Hắn vừa nói xong liền tiến tới hôn lên môi cô. Nụ hôn chỉ là thoáng qua nhưng vẫn làm con tim ngốc nghếch của cô đập loạn.

- tối này về nhà với anh

Hắn nháy mắt rồi đi ra khỏi bếp

- Tâm Tâm nhanh lên con

- dạ con mang ra ngay đây

Cô vừa mang bánh ra vừa tủm tỉm cười

Kha Ly mau chóng vẫy chiếc taxi rồi mở cửa. Nhưng lúc đó cánh tay cô bị kéo lại, gương mặt bị giữ chặt và cô bị hôn. Cô cô gắng nhìn người ở trước mặt mình và mau chóng đẩy ra tát vào mặt người đó

- cậu điên à ?

Tư Đạo nhìn cô ánh mắt có gì đó muốn níu kéo nhưng không dám bước tới nữa

- cậu càng làm vậy càng khiến tớ không thể quên được cậu. Người cậu thích từ trước đến giờ luôn là Tâm Tâm cơ mà, không phải là tớ đâu. Bây giờ cậu chỉ đang muốn chịu trách nhiệm chứ không phải vì cậu thích hay yêu thương tớ. Tớ không muốn trở thành gánh nặng cho cậu nên cậu đừng như vậy nữa. Hãy sống như trước đây được không ?

Cô quay lưng mở cửa xe nhưng....

- cậu có yêu tớ không ?

Cô quay lại nhìn thẳng vào mắt anh, đôi tay run rẩy nắm chặt áo mình

- cậu nghe cho rõ đây, tớ chưa từng yêu cậu, cậu rõ chưa ?

Cô nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào. Đến khi xe chuyển bánh cô mới quay lại nhìn anh đứng đó với ánh mắt u sầu

" mình yêu Tư Đạo ? "

Tâm Tâm theo sau Cung Triệt Thần bước vào phòng. Vừa bước vào hắn liền ôm chầm lấy kéo cô ngồi vào ghế sofa. Ngồi trong vòng tay hắn cô lại nhớ về những ngày tháng kia, đang hiện lên trước mắt cô. Lúc đó hắn là vì muốn mượn cô trút giận mới bỏ ra số tiền lớn giúp đỡ, nhưng là vì ai chứ ?

- này em đang suy nghĩ gì vậy ? _ hắn ngả đầu vào vai cô

- à...em không có gì chỉ là nhớ lại trước đây, thật giống như là mơ

- anh sẽ dùng quãng thời gian còn lại bù đắp tổn thương cho em, được không ?

Cô quay lại nhìn thẳng vào mắt hắn từ từ tiến đến. Nhưng đúng lúc chỉ cách 1cm nữa thì điện thoại hắn vang lên. Hắn không do dự cầm lên tắt nguồn để lại chỗ cũ. Và bế cô lên đi đến giường

Sáng hôm sau Tâm Tâm tỉnh dậy đã không thấy Cung Triệt Thần đâu nhanh chóng dậy bước vào phòng vệ sinh

Cô đi xuống phòng khách đã thấy Thím Châu đang dọn bữa sáng lên bàn

- cô chủ dậy rồi sao ? Mau tới ăn sáng nào

- dạ, cảm ơn thím _ cô khẽ gật đầu mỉm cười_ Triệt Thần anh ấy đã đi từ sớm sao ạ ?

- đúng vậy mới sớm cậu ấy đã ra ngoài, còn tự mình lái xe

Cô thực sự rất tò mò về hắn nhưng đều là không dám hỏi. Nên cô mở lời

- thím Châu cháu có thể hỏi thím chuyện này không ?

- cô chủ cứ hỏi tôi sẽ trả lời nếu tôi biết

- là chuyện trước đây....tại sao cứ trở trời là anh ấy lại bị sốt vậy ?

- là do di chứng tai nạn ngày đó, cậu ấy đã phải phẫu thuật rất nhiều lần mới có khuôn mặt đẹp trai như vậy, phải tiêm bao nhiêu thuốc nằm viện cả mấy năm trời mới có thể sống lại được

- tại sao anh ấy lại bị tai nạn chứ ?

- tôi nghe ông chủ nói là do buồn chán nên tự ý rời khỏi cô nhi viện rồi bị xe đâm

- cô nhi viện tên gì vậy ạ ?

- hình như là.... hoa anh đào