Chương 44

- không ... tôi đến thăm em

Tâm Tâm ngây ra nhìn Cung Triệt Thần rồi bất giác lùi lại

- anh về đi muộn rồi

Câu nói vừa dứt cả cơ thể cô liền bị nhấc bổng ném vào ghế sau đóng sầm cửa lại

- anh làm gì vậy

- ngồi yên đi

Hắn lái xe trở về Cung gia rồi tiếp tục hung hăng vác cô trên vai trở về phòng

Tâm Tâm ngồi đó đợi Cung Triệt Thần tắm xong. Cô không thể ra ngoài vì hắn đã khoá cửa và cầm theo chìa khoá, nếu muốn ra ngoài chỉ có thể nhảy xuống từ cửa sổ nhưng cô vẫn còn muốn sống. Tiếng nước ngừng chảy, ngay sau đó hắn bước ra mặc đúng quần âu đang dùng khăn lau khô tóc. Hắn đưa cho cô máy sấy rồi ngồi lên ghế

- nhanh lên đi

Cô nhìn máy sấy trong tay cũng hiểu việc phải làm bước đến. Cô luồn tay vào tóc hắn vuốt ra và để máy sấy thổi vào. Tóc hắn vừa gội xong thật mềm, lại khiến cô tim đập nhanh

- đã có ai nói với em rằng em rất ngốc không ?

**********

- Tâm Tâm, em là con thỏ ngốc

- ai cho phép anh nói em như vậy ? Mặc kệ anh em về nhà đây

- anh đùa thôi màaaa dừng lại đi...

**********

Hắn không thấy cô trả lời liền cười

- giữa hai chúng ta nói chuyện như vậy thật không bình thường đúng không ? Được rồi đó để tôi đưa em về _ hắn đứng dậy bắt lấy cổ tay cô

- anh đưa tôi đến chỉ để...sấy tóc thôi sao ?

- vậy em còn muốn gì nữa ?

Cô khựng lại. Cô đang mong chờ gì chứ

- tôi không...có ý đó chỉ là.... đi về thôi

Cô đi đến chuẩn bị mở cửa liền bị hắn chặn lại, chống hai tay lên cửa giam cô lại

- em nghĩ tại sao từ đầu tôi lại chọn em mà không phải là ai khác

Tư Đạo từ sớm đã ngồi tại quầy lễ tân spa ngóng chờ một người. Đã có mấy cô lễ tân ra báo Kha Ly đến tối mới rảnh nhưng anh vẫn kiên quyết chờ. Đến khi mặt trời đã khuất hẳn, nhân viên về gần hết cô mới trở về spa. Anh vội bật dậy đứng ngay ngắn trước mặt cô

- tớ đã đợi cậu từ sáng đến bây giờ

- cậu có việc gì sao ?

- tớ muốn nói chuyện

- được, vậy đi xe cậu nhé

Chiếc xe dừng lại trước vòi phun nước thành phố Hải Nam. Không khí trong xe yên tĩnh lạ thường khiến Tư Đạo không thoải mái, bình thường hai người họ gặp nhau là cười nói, trêu ghẹo nhau nhưng lúc này....

- tớ có chuyện muốn nói_ anh ngập ngừng bắt chuyện

- có chuyện gì mà cậu nghiêm túc vậy chứ ? Tư Đạo bình thường đâu có vậy_ cô cười gượng

- về chuyện hôm đó, tớ....

- mọi chuyện qua rồi, đó chỉ là việc ngoài ý muốn thôi cậu không cần quá để tâm _ cô nắm chặt ghế da nhưng không để anh thấy

- tại tớ đã rủ cậu đi uống rượu, rồi còn mời cậu lên phòng, còn chủ động....hôn cậu_ anh cúi đầu_ là lỗi của tớ

- nếu tớ không muốn lên phòng rồi níu lấy cổ cậu thì mọi chuyện đã không như vậy. Nếu như tớ không muốn thì cậu sẽ không thể làm gì được đâu. Đây cũng là lỗi của tớ nên cậu đừng tự trách mình

- tớ sẽ chịu trách nhiêm, cậu muốn tớ làm gì tớ cũng làm_ anh nhìn cô nói vội

- tớ không còn là trẻ vị thành niên mà để người khác phải chịu trách nhiệm. Cuộc đời này, cơ thể này tớ tự chịu trách nhiệm

- nhưng....

- sẽ không có gì xảy ra đâu nên đừng lo. Tâm Tâm cũng sẽ không biết gì hết, nếu cậu nói ra tớ sẽ gϊếŧ cậu đấy. Coi như chưa có chuyện gì và chúng ta lại trở về là bạn thân như trước. Được chứ ?_ cô quay sang mở cửa_ tớ có việc đi trước, cậu từ từ lái xe về nhé. Tạm biệt

Cô mở cửa bước xuống rồi đi nhanh bắt taxi hoà vào dòng xe trên đường

- mình còn không thể nói được gì hết

- Minh Đồng, em vỡ nước ối rồi. Nhanh lên

Nhược Tình túm lấy tóc Minh Đồng lớn giọng. Cậu vội bật dậy bế cô lên đi nhanh xuống nhà cũng lớn tiếng thông báo. Mẹ Vân nghe vậy hớt hải đi xuống huy động cả nhà

Rất nhanh bé con được chào đời. Là một bé gái trắng trẻo bụ bẫm khóc chốc lát đã ngủ say. Hai ông thông gia đã bàn tên cho bé con từ lâu, Bối Minh Khuê

Tâm Tâm tan làm liền vào viện vừa chăm ông Cường vừa thăm Nhược Tình. Cô tìm được chỗ đỗ xe bước xuống liền gặp Cung Triệt Thần. Cô ra vẻ tự nhiên đi về phía cửa nhưng từ đằng sau giọng hắn vang lên

- em tan làm sớm vậy sao ?

- Cung tổng không phải... cũng vậy sao ?

Hắn cười thành tiếng bước nhanh đi trước. Cô nhìn tấm lưng hắn chợt nhớ lại đêm đó

*********

- trả lời tôi đi, em nghĩ tại sao từ đầu tôi lại chọn em mà không phải là ai khác

Hắn cúi xuống tựa đầu vào vai cô. Hơi thở theo nhịp phả vào cổ khiến cô rùng mình

- sao tôi...biết được chứ ? Anh là người khó đoán như vậy, lúc thế này lúc thế kia sao có thể biết được suy nghĩ của anh

- em muốn biết suy nghĩ của tôi_ hắn nhấn mạnh từng từ

- không...tôi không có ý đó. Có thể là do anh vừa gặp đã ghét tôi ....

- là vừa gặp đã thích