Chương 41

Cung Triệt Thần đứng sững lại nhìn cô gái trong tay mình

- em nói gì, em nói gì hả ?

- em nói....em....nóng quá

- không phải em nói...mà thôi bây giờ phải nhanh giúp em

Hắn đưa cô vào phòng tắm đặt xuống bồn bắt đầu xả nước lạnh. Thuốc mà Lưu Hách cho vào rượu là thuốc kí©ɧ ɖụ©. Hắn biết được thể nào anh ta cũng sẽ tìm cách trả đũa vì chuyện cũ, định sẽ vô tình làm đổ ly rượu nhưng cô đã nhanh tay quá rồi

- em thấy sao rồi ?

- nóng....nóng lắm

Trong người cô như có ngọn lửa bừng bừng chạy lên chạy xuống không ngừng khiến cô như muốn nổ tung. Hắn cầm đến một chậu đá đổ thẳng xuống bồn rồi ngồi xuống cạnh cô

- anh...có thể....mà

- đừng nói gì nữa, em nằm yên đó đi

Đến đêm Cung Triệt Thần mới bế Tâm Tâm rời khỏi bồn tắm. Hắn cởi chiếc váy trên người cô rồi đặt cô lên giường đắp chăn thật cẩn thận. Còn mình đi tắm cố quên đi hình ảnh quyến rũ chết người kia của cô đi

" cậu yêu Tâm Tâm vậy không định nói sự thật với con bé sao ? "

Hắn bước đến rồi nằm lên giường nghiêng người chống tay lại ngắm nhìn cô

- anh cũng rất muốn gặp em

Cung Triệt Thần ngồi trong phòng làm việc thấy trợ lý Tần Kỷ bước vào

- Tâm Tâm có gọi cho tôi xin nghỉ phép một hôm

- tôi biết rồi chú làm việc đi

Đúng lúc Tần Kỷ vừa bước ra thì giọng nói không bao giờ muốn nghe thấy xuất hiện, Trạch Nhi

- Triệt Thần, em đến giúp đỡ anh đây. Bác Cung đã nói em đến đây tìm anh

- tôi có nhiều việc lắm em có thể ngồi đó chờ đến giờ tan làm

- em không là ngoại lệ trong lòng anh sao _ cô ta xị mặt

- anh có cuộc họp em có thể làm mọi điều em muốn

Hắn nói xong đứng dậy rời khỏi phòng không do dự khiến cô ta đầu bốc khói

Tâm Tâm cầm ly sữa khuấy đều. Lúc cô tỉnh lại thấy mình đang ngồi trong căn phòng hết sức quen thuộc, cơ thể thì trần trụi là có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra

- Tâm Tâm con sao vậy, cứ đứng ở đó khuấy đến mức ly sữa cũng đã nguội_ ông Cường để ý con gái cứ đứng đó như người mất hồn _ hôm nay con không đi làm sao ?

- dạ hôm nay con hơi mệt nên xin nghỉ ạ, ba uống đi

Cô đỡ ông Cường dậy rồi đưa cho ông ly sữa. Cô không muốn coi ba mình như người tàn phế đến sữa cũng không thể tự uống.

- con có thể thích ứng với công việc rồi chứ ?

- dạ.... rồi thưa ba

- dù sao cũng có Cung Triệt Thần giúp đỡ, ba cũng không lo. Điều ba lo là..._ ông dừng lại nhìn cô_ con

Cô sựng lại rồi cười gượng ngồi xuống cạnh ông

- sao ba lại lo cho con chứ ? Không gì có thể làm con gục ngã

- vì con yêu Cung Triệt Thần nhưng lại không rõ ý của cậu ta

- con....con không có mà_ cô cúi đầu hai tay đan vào nhau lúng túng

- con muốn làm gì cũng nên suy nghĩ cho kĩ đừng để mình phải nhận lấy hậu quả

Tâm Tâm bước trên hành lang suy nghĩ về lời ông Cường

- anh đoán là em ở đây mà

Cô nhìn sang, là Tư Đạo đang đặt tay trên vai cô cười tươi. Cô cười nhìn anh

- em đi mua chút hoa quả cho ba

- anh vừa lên thăm bác Bối xuống thì gặp em. Tiễn anh một đoạn đi nào

Anh nắm tay cô kéo đến thang máy. Giống như ông trời đang trêu ngươi cô, Cung Triệt Thần đứng trong thang máy đã nhìn thấy cảnh tượng hết sức thân thiết kia. Cửa thang máy đóng lại chặn ngay trước mắt cô

Trong phòng là Cung Triệt Thần đang ngồi cạnh giường bệnh nhưng chỉ nói về công việc và công việc giống như trợ lý đang báo cáo lại. Ông Cường thấy được sự lúng túng trong mắt con gái liền lên tiếng

- cậu có thể đi dạo cùng tôi được không ?

Ông tự mình lăn bánh xe lăn đi cạnh hắn

- tôi biết cậu yêu Tâm Tâm nhà tôi vì thế đừng khiến con bé khó xử được không ? Tôi là một người cha không muốn thấy con gái mình luôn phải buồn, phải khó xử vì đàn ông đặc biệt lại là chồng cũ

- cháu....

- không thể nói ra sao ?. Nếu cậu không muốn mất con bé một lần nữa thì hãy thẳng thắn đối mặt nói hết đi, còn nếu không thể thì tránh xa con gái tôi ra

Cung Triệt Thần cầm ly rượu uống cạn rồi tức giận ném xuống chân. Hắn thấy căm ghét mình tại sao để mọi chuyện đến nông nỗi này, tại sao để cô chịu khổ như vậy chứ. Hắn cầm lấy chai rượu trên bàn tu một hơi rồi đặt xuống. Hắn rút điện thoại đang réo ầm ĩ ra

- alo ai gọi đây hả ?

- thưa tổng giám đốc, có vài văn bản cần kí gấp....

- đưa cho ba tôi ký được rồi, cúp máy đây

Hắn nhìn màn hình điện thoại, là ảnh cô liền cười một cách ngốc nghếch rồi nằm xuống bàn ngủ say

Tâm Tâm cầm khăn lau khô tóc ngồi xuống giường. Có tiếng gõ cửa sau đó Nhược Tình ngó vào

- em vào được không ?

- được chứ, đi lại cẩn thận đó

Nhược Tình với cái bụng đã to trông thấy bước vào ngồi xuống cạnh cô

- em đã đi siêu âm giới tính đứa bé chưa ?

- bác sĩ không cho biết chị ạ, em thì mong là một cô bé đáng yêu còn anh ấy lại muốn là cậu bé nghịch ngợm_ Nhược Tình xoa bụng cười nói

- là cô bé hay cậu bé cũng được, miễn là mẹ tròn con vuông

- chị....chị và anh hai em không thể...quay lại với nhau sao ? Chị vẫn còn yêu anh ấy mà

Cô giật mình ngây người nhìn Nhược Tình, không lẽ điều đó ai cũng thấy được sao ?

Điện thoại vang lên giúp cô thoát khỏi tình huống này

- alo là ai vậy

- chị ơi giúp em với