Cung Triệt Thần nhìn ông, tâm trạng có chút hỗn loạn nhưng khuôn mặt vẫn không có biểu cảm
- bác đang nói gì vậy cháu không biết gì hết. Cháu có việc phải về công ty giải quyết. Cháu xin phép
Hắn đứng lên cúi đầu rồi hướng ra cửa
- cậu thật sự muốn mọi chuyện thành ra như vậy sao ?
Cung Triệt Thần đi thật chậm trên hành lang nghĩ một hồi rồi bước đi thật nhanh. Hắn chợt khựng lại khi thấy Tâm Tâm đang nói chuyện với bác sĩ ở gần đó
Sau đó hắn cứ đi theo đằng sau cô. Có một y tá đi ngược chiều va phải nhưng cô cũng không để ý cứ bước tiếp. Cô cứ đi như vậy đến khi không chịu được ngồi sụp xuống ôm mặt khóc nức nở
- tại sao...tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy....ba phải làm thế nào đây
*********
Tâm Tâm nhìn thấy bác sĩ thì tươi cười nhưng mặt ông lại như rất buồn
- có...chuyện gì sao ạ ?
- đúng vậy_ ông ngừng lại rồi tiếp tục_ phần đầu được ba cháu ôm lấy nên dường như không có tổn thương nhưng từ hông trở xuống thì.....
- ba cháu sẽ không...đi được sao ?
- do bị đâm với tốc độ nhanh như vậy lại không đeo đai an toàn nên khi đâm phải cả cơ thể lao về trước và bị va đập đẫn đến phần xương gần như gãy và vỡ hết không thể nào chữa được, từ giờ ba cháu sẽ phải làm quen với xe lăn_ ông cúi đầu buồn bã_ chúng tôi thật không muốn phải nói ra điều này với gia đình, thật sự xin lỗi
Ông cúi đầu rồi rời đi để lại cô đứng đó
************
Tâm Tâm ngồi đó cảm nhận được ai đang chạm tay vào đầu mình liền ngước lên, là Tư Đạo. Cô nhìn anh cố gắng lau nước mắt nhưng càng lau lại càng rơi nhiều hơn. Anh kéo cô lại xiết chặt lấy cơ thể đang run lên kia
- anh về khi nào vậy ? Anh có việc gì sao ?
Sau một hồi Tâm Tâm cũng đã nín khóc quay sang nhìn Tư Đạo. Anh đưa tay lên lau đi giọt nước sót lại nơi khoé mắt cô
- tất nhiên là có việc rồi, anh lo lắng cho bác Bối nên mới về và biết được thể nào em cũng lén lút ngồi khóc một mình nên gấp rút đặt vé
- em có.... khóc đâu mà_ cô ngại ngùng quay mặt đi_ anh chưa trả lời em anh về khi nào
- cách đây 1 tiếng thôi
- vậy sao không về nghỉ ngơi đã đến đây_ cô vội đứng lên kéo anh_ anh về trước đi mai hãy đến, em không sao rồi
- yên nào không phải anh rất khoẻ sao ? Nhờ em cả đó
Anh nhìn thẳng vào mắt khiến cô quay mặt đi né tránh. Anh mỉm cười đứng dậy nắm tay cô kéo đi
- đi nào, em phải mời anh cà phê chứ
Tâm Tâm trở lại phòng của ông Cường để thay ca cho Minh Đồng, liền thấy Cung Triệt Thần đã ở đó. Cô rót nước đưa cho ba mình. Ông Nhân từ ngoài bước vào nhìn cô cười tươi rồi ngồi xuống ghế cạnh giường. Cô đành ngồi vào chỗ trống bên cạnh hắn
- dù sao hai nhà chúng ta cũng thân thiết như vậy rồi, ông đừng ngại nữa hãy để Triệt Thần giúp Tâm Tâm việc ở công ty một thời gian đến khi nào ông sẵn sàng trở lại
Lời ông Nhân khiến cô rất ngạc nhiên quay sang nhìn hắn. Cô đã nói sẽ giúp ba mình tiếp quản công ty nhưng không nghĩ đến sẽ cùng hắn làm việc
- bác Cung việc công ty cháu có thể làm được
- Tâm Tâm không phải ý bác là cháu không đủ năng lực để quản lý mọi việc, mà là cháu cứ chạy đi chạy lại giữa công ty với bệnh viện như vậy đều không yên tâm chi bằng để Triệt Thần giúp đỡ không phải mọi chuyện đều suôn sẻ hơn sao
- ông thông gia nói cũng phải, Tâm Tâm con thấy sao ?
Cô nhìn ông Cường rồi nhìn ông Nhân và cuối cùng ánh nhìn dừng lại ở hắn. Hắn cũng im lặng giống hai người ba đợi câu trả lời của cô. Cuối cùng....
- vậy con theo ý ba
- tốt quá rồi, từ giờ công ty để lại cho Richard và ba lo. việc của con là giúp đỡ Tâm Tâm bắt nhịp với công việc_ ông Nhân đi đến vỗ vai hắn dặn dò
- con biết mình phải làm gì
- xe của ta đang đợi sẵn rồi, hai đứa có thể cùng nhau đến công ty
- Tâm Tâm mẹ con sẽ vào ngay nên con đừng lo lắng quá nhé. Công ty ba giao lại cho con
Tâm Tâm cùng Cung Triệt Thần ngồi trong xe đến Đồng Tâm. Trong đầu cô có rất nhiều câu hỏi muốn hắn trả lời nhưng cuối cùng lại chỉ hỏi
- tại sao anh muốn giúp gia đình tôi ? Anh có rất nhiều lý do để từ chối mà
- đến rồi xuống xe thôi
Hắn phớt lờ câu hỏi của cô bước xuống xe dựng lại cổ áo vest tự tin bước vào. Trợ lý Tần thấy hắn liền bước nhanh tới đón và đưa tập tài liệu đồng thời nói nhanh gì đó. Cô thở dài bước theo sau
Tâm Tâm đứng chống tay vào hành lang nhìn xuống sảnh chán nản nhắm mắt lại. Nói là Cung Triệt Thần đến giúp cô nhưng hắn lại làm hết mọi việc còn cô chỉ là đi thăm quan vài vòng rồi nghỉ ngơi mà thôi
- anh Triệt Thần
Giọng nói của người nào đó khiến cô mở trừng hai mắt nhìn. Trước mắt Trạch Nhi đang chạy tới phía hắn ôm lấy tay hắn lắc qua lắc lại làm điệu bộ nũng nịu khiến cô không hiểu sao tức giận quay lại đi-cho-khuất-mắt
Bây giờ đã là 11h tối nhưng trợ lý Tần nói lại với Tâm Tâm rằng Cung Triệt Thần còn ở trong phòng làm việc nên cô đang đứng ở ngã rẽ nhìn vào cửa phòng. Cánh cửa đột nhiên mở ra, Trạch Nhi mặt phụng phịu bước ra khiến cô nép mình lại không để cô ta nhìn thấy
- làm gì ở đây vậy ?
Cô giật mình quay lại. Hắn cầm ly cà phê nhìn hành động của cô
- tôi...tôi...
Hắn nghiêng người đi sang bên cạnh trở về phòng
- đừng né tránh như vậy trả lời câu hỏi của tôi đi chứ, tại sao lại giúp ba tôi quản lý công ty
Cô kéo hắn lại lớn tiếng. Cả ngày hôm nay cô cảm thấy hắn cứ luôn tránh trả lời mọi câu hỏi của cô cũng như ngăn cô không được hỏi. Hắn đứng nhìn nơi cô đang nắm chặt tay mình đột nhiên kéo cô lại thầm thì vào tai
- là vì cô