Chương 37

Thang máy đột nhiên lắc lư rồi rơi xuống không phanh, đèn bên trong liên tục nhấp nháy, đến tầng cuối cùng mới dừng lại tạo tiếng động đinh tai. Tâm Tâm lẫn Trạch Nhi ở bên trong đều sợ hãi

- làm sao vậy ? Chị kêu người cứu chúng ta đi mau lên

Cô cố gắng trấn tĩnh lại ấn chuông báo. Trạch Nhi ôm lấy chân cô người run lên. Cô ngồi xuống ôm lấy cô ta vỗ về

- bình tĩnh nào, cô khóc như vậy sẽ làm hết khí oxy trong đây mất như vậy cả hai sẽ gặp nguy. Nghe tôi sẽ không sao đâu, nhân viên khách sạn sẽ đến cứu chúng ta

- tôi không tin....tôi không tin....khách sạn lớn như vậy mà thang máy cũng hỏng....làm sao có thể cứu tôi_ cô ta khóc nấc lên

- đừng lo Cung tổng sẽ đến cứu chúng...cô mà, nghe tôi một lần thôi

Cô đứng lên ấn chuông một lần nữa thì nghe thấy tiếng đập cửa cùng tiếng nói ở bên ngoài

- có ai bên trong không nghe rõ trả lời

- có tôi...cứu tôi đi

Trạch Nhi đẩy cô ra khiến cô đập đầu vào tay vịn trong thang máy

- cô có ở cùng ai nữa không ?

- cứu em Triệt Thần....cứu em mau lên....em khó thở lắm...cứu em

- được rồi chúng tôi sẽ tiến hành ngay, mời cô lùi về sau

Nhân viên nhìn Cung Triệt Thần rồi bắt đầu cậy cửa thang máy sang hai bên. Cánh cửa từ từ mở ra. Hắn thấy Trạch Nhi ngồi đó khóc đến nỗi lem hết maccara, và....thấy cả Tâm Tâm ngồi trong góc trên trán rơm rớm máu

Hắn đang hướng đến Tâm Tâm nhưng lại bị Trạch Nhi ôm chặt lấy vùi đầu vào ngực khóc lóc. Tư Đạo hớt hải chạy tới thấy cô không do dự đi vào bế cô lên rời khỏi thang máy. Cô núp vào ngực anh để không phải nhìn thấy hắn

Tâm Tâm tỉnh dậy thấy mình nằm trong phòng y tế của khách sạn. Nữ y tá tiến đến cười nói

- chàng trai đưa em đến đây nói rằng nhắn lại với em nằm đây đợi anh ấy khi xong việc sẽ đến đón em

Cô gật đầu rồi ngồi dậy muốn đi xuống bếp gặp Tư Đạo

Cô đứng thang máy mở ra liền thấy Cung Triệt Thần và Trạch Nhi cũng ở bên trong. Cô định quay lưng rời đi thì

- chị vào đi, em chặn giúp chị rồi

Cô nhìn hắn lưỡng lự rồi bước vào. Cô đứng cạnh hắn cố gắng điều khiển con tim đập một cách bình thường. Cô cảm nhận được bàn tay hắn đang luồn vào nắm lấy tay cô

Thang máy dừng lại nhưng hắn vẫn không có ý định bước ra chỉ có Trạch Nhi ngúng nguẩy rời khỏi. Cánh cửa một lần nữa đóng lại. Ngay lập tức hắn đẩy cô vào thang máy

- tại sao lúc đó cô không kêu cứu chứ ? Tại sao lại im lặng như vậy ? Tại sao cứ để mình gặp phải tình huống nguy hiểm như thế khiến người khác lo lắng

- lo lắng ? Anh cũng biết lo lắng cho người khác sao ? Anh nghĩ tôi muốn mình gặp phải nguy hiểm lắm sao ? Kể từ khi gặp lại anh thì tôi toàn gặp phải những chuyện xui xẻo không thôi. Người tôi không muốn nhìn thấy trên đời này chính là anh đó

Cửa thang máy mở ra cô liền lao ra ngoài chạy thật nhanh. Đó không phải những lời cô muốn nói

Lệ Mẫn đang loay hoay bê thùng lớn thùng bé vào tiệm. Gia Hào thấy vậy chạy đến đỡ lấy vô tình chạm vào tay khiến cô rụt lại

- anh .... làm nốt đi

Và cô lại chạy mất hút khiến anh muốn nói vẫn không thể nói

Gia Hào đứng trước rạp phim ngóng chờ người-mà-ai-cũng-biết-là-ai. Từ xa anh đã nhìn thấy Lệ Mẫn đang tìm phòngg chiếu liền chạy lại nắm tay cô

- sao...lại là anh chứ ? Không lẽ hai người

- là anh nhờ Tâm Tâm nói dối để rủ em đi xem phim thôi, em đừng trách em ấy

- Tâm Tâm thối dám nói dối mình_ cô lầm bầm rồi quay sang nhìn anh_ vậy anh xem một mình đi

- này đợi chút đằng nào chúng ta cũng đến rạp phim rồi không nên để phí như vậy chứ. Vào thôi phim chiếu rồi đó

Không để cô trả lời anh liền kéo cô đi thật nhanh vào trong

Gia Hào bước ra cười tươi luôn miệng khen phim hay không để ý cô gái bên cạnh mặt mày như đưa đám

- ai như anh không, đưa bạn gái đi xem phim mà lại là phim ma nữa

- em vừa nói bạn gái sao ?_ anh cười thích thú hỏi lại cô

- không...anh nghe nhầm rồi_ cô quay lưng bỏ đi

- đợi chút, em đi theo anh

Anh nằm lấy tay cô đi mãi, cuối cùng dừng lại trước tháp Eiffel. Anh đứng đối diện mỉm cười nhìn cô

- kéo người ta đến đây làm gì chứ_ cô tỏ vẻ giận hờn

- vậy em không phiền nếu anh làm thế này chứ

Dứt lời anh kéo cô lại rồi hôn lên môi cô sau đó

- xin phép em cho anh yêu em được không ? Anh sẽ không hứa gì hết mà sẽ hành động chứng minh tình cảm của mình

- này....sao lại đột ngột như vậy....không cho người ta chuẩn bị tinh thần

Cô ôm hai má đỏ ửng quay lưng đi thật nhanh. Nói là vậy nhưng thật ra trong lòng đã có câu trả lời

Đã 1 tháng trôi qua, cuộc sống của Tâm Tâm bỗng dưng trở nên yên tĩnh lạ thường. Điện thoại của cô vang lên

- Tâm hả con

- mẹ sao vậy ? Sao mẹ lại khóc chứ ?_ cô lo lắng

- ba con...ba con

- mẹ nói đi ba con làm sao vậy

- ba con đang rất nguy kịch, con mau về đi