Chương 31

Cung Triệt Thần quay lại nhìn. Một người đàn ông khoảng 60 tuổi, dáng người thấp hơi gầy, mái tóc gần như bạc hết được che đi bởi chiếc mũ nồi

- bác là....bác sĩ Hoàng

- cũng đã lâu như vậy rồi

Hắn nhớ lại ngày đó ông là bác sĩ điều trị riêng cho mình, còn là bạn thân của ba hắn

- cháu xin lỗi mãi mới nhận ra bác. Nếu không phiền bác có thể ngồi cùng cháu được không ?_ hắn lịch sự ngồi sang bên cạnh

- cảm ơn ý tốt của cậu nhưng ta còn đi cùng con bé này nên không thể rời ra được_ ông nhìn cô gái bên cạnh mắng yêu_ con bé nói muốn đi du lịch trước khi đi làm nên ta đành chấp nhận

- không biết con gái bác học ngành gì, nếu có thể cháu sẽ giúp

- con bé học quản trị khách sạn, ngành này thì bao giờ mới lấy được chồng chứ

- vậy nếu em không chê thì có thể đến Cung thị tìm tôi. Tôi có thể giúp em tìm được công việc phù hợp

- vậy tốt quá, bạn em ai cũng muốn vào Cung thị làm hết

- được rồi không làm phiền cậu nữa

- dạ không có gì, mấy việc này thì có gì to tát đâu chứ

Hắn cúi đầu chào rồi nhìn theo ông trở về chỗ ngồi. Những ngày tháng đó lập tức ùa về khiến hắn không chịu được cố gắng nhắm chặt mắt

Đã 1 tuần rồi Tâm Tâm vẫn trông ngóng điều gì đó rồi liên tục thở dài. Hôm đó khi Tư Đạo ra về cô trông thấy chiếc xe giống với của Cung Triệt Thần chạy ngang qua. Cô đứng thất thần ở đó nhìn theo đến khi nó biến mất

Điện thoại vang lên khiến cô giật mình thoát khỏi suy nghĩ về hắn. Là mẹ Vân

- alo mẹ à con đây, ba mẹ có khoẻ không ?

- ba mẹ không những khoẻ còn rất vui đây _ bà cười, cô còn nghe thấy tiếng ông Cường lẫn Minh Đồng đang nói gì đó

- nhà mình có chuyện gì vậy mẹ

- chị mau đặt vé về nhà đi, em sắp lấy vợ rồi

- em lấy vợ ? Là Nhược Tình sao ?

- đúng vậy chị mau về đi

Tâm Tâm bước vào nhà đã thấy tiếng cười vang vọng ra

- chị về rồi chị về rồi

- con mau lại đây chọn bộ vest để Minh Đồng mặc trong đám cưới đi. Thằng bé nhất quyết chỉ tin vào mắt thẩm mỹ của con thôi

Mẹ Vân cười đánh vào trán Minh Đồng. Cậu chạy lại kéo cô đến ngồi xuống rồi đưa cho cô xem một quyển album

- ảnh cưới em mới lấy về đó, không biết nên chọn tấm nào để phóng to đặt ở hội trường. Chị chọn giúp em đi

- tin tưởng chị vậy sao ?

Cô cười nhìn cậu em đang vui mừng tột độ. Hoá ra đây là ảnh cưới. Cô nhớ lại đám cưới mình tất cả đều không có, cả chụp ảnh cưới, cả chọn vest hay váy cưới và cả niềm vui này cũng không

- ông thông gia có nhã ý muốn mời gia đình ta đến nhà ăn bữa cơm, cũng như để hai gia đình gần gũi hơn_ ông Cường nói rồi như nhớ ra nhìn sang cô_ con đi chứ ? Nếu vẫn mệt vì chuyến đi thì nghỉ ngơi cũng không sao ?

- dạ con không sao mà, chuyện vui của em trai con phải có mặt chứ. Con xin phép lên phòng cất đồ

- để em xách dùm chị

Tâm Tâm mở cửa phòng mình, vẫn y nguyên như ngày cô rời đi

- chị, chị có ổn không ?

Cô quay lại nhìn Minh Đồng rồi cười tươi kéo cậu em ngồi xuống

- sao chị lại không ổn chứ, em sắp làm chú rể phải luôn vui vẻ nhớ chưa. Mà em đã nói gì mà Nhược Tình siêu lòng chịu cưới em vậy ?

- bọn em đã gạo nấu....thành cơm

- em bé được mấy tháng rồi ?

- 2 tháng_cậu cúi mặt tỏ rõ xấu hổ

- thật sao ? Ba mẹ biết rồi sao ? _ cô ngạc nhiên

- dạ rồi. Ba còn nói chuyện đã rồi mau làm đám cưới không Nhược Tình sẽ bị mang tiếng, ba mẹ cũng đến nói chuyện với bác Cung và bác ấy đã đồng ý. Vậy là đám cưới được diễn ra

- đúng vậy đó, đây là thời đại nào rồi chứ. Thật tự hào khi có ba mẹ và em trai. Chị sẽ giúp đỡ em hết sức có thể nên cần gì cứ nói nhé_ cô cười đập đập vào vai cậu

- chị giúp em nói với cô ấy với, cô ấy cứ sợ mang thai sẽ mập lên không mặc được váy cưới, sợ sẽ xấu này nọ đó...

Cô cười nhìn cậu em đang tràn ngập hạnh phúc khi nói đến người mình yêu. Tình yêu sẽ khiến cho người ta vui vẻ đến vậy sao ?

- cả nhà đến rồi sao ? Mời vào mời vào

Ông Nhân tươi cười đứng ở cửa chào đón. Ông nói với ông Cường vài câu rồi nhìn thấy Tâm Tâm đứng đó

- đã lâu rồi đúng không ? Con vẫn khoẻ chứ

- con vẫn khoẻ thưa bác

- Vào đi thím Châu đã dọn hết các món ra rồi đó

Ông cười đi vào trước. Cô vẫn rất quý trọng ông và coi như là ba mình vậy

Sau bữa cơm Tâm Tâm xin phép ra ngoài đi dạo. Cô đi đến vườn hoa thì gặp chú Lâm tài xế bước đến

- cô Tâm Tâm đúng không ?

- dạ đúng vậy, lâu rồi chú vẫn còn nhớ cháu sao ?_ cô cười

- sao lại quên được chứ ? Nghe cô Nhược Tình nói hôm nay cô vừa về đúng không ? Nhanh thật đấy đã 1 năm trôi qua

- dạ vâng cháu xin về ít ngày. Muộn vậy rồi chú còn ra ngoài sao

- tôi đem xe từ cửa hàng về, lâu không đi nên cũng hư hỏng ít nhiều. 1 năm trở lại đây cậu chủ nói sẽ tự lái xe đi làm nên tôi cũng không còn việc gì làm. Cậu ấy cũng ít về nhà nữa nên nói tôi ở lại trông nhà dùm. Thôi tôi về đây hôm nay tôi không phải ở lại. Chào cô nhé

Chú Lâm nói xong ra đi khỏi cổng. Tâm Tâm đứng đó một lúc quay người chuẩn bị bước vào nhà thì nghe thấy tiếng bước chân

- chú quên..... là anh sao ?