- chào cô Bối, đã lâu không gặp cô có khoẻ không ?
Tâm Tâm bị câu hỏi kia làm cho đứng hình ngước lên nhìn. Cũng là câu hỏi này 1 năm trước cô đã từng nghe. Gương mặt của Richard đang mỉm cười theo phép lịch sự đứng ngay trước mặt cô. Khoảng cách quá gần khiến cô không thể nghĩ đây là mơ được. Cô chợt nhìn ra phía sau anh ta. Cung Triệt Thần đang đứng đó ánh mắt đang chăm chú nhìn cô
- máy bay bị delay nên chúng tôi đến trễ. Cô đợi lâu chưa ?
- à...tôi cũng mới đến....không nghĩ sẽ gặp anh_ cô nhìn Richard, hành động có chút gượng gạo
- là do giám đốc Mã đang có chuyến công tác, công ty lại hết người nên tổng giám đốc tiện đường đến ký hợp đồng. Chúng ta có thể đi được chưa ?
- à được rồi....xe của chúng tôi đang đợi ở ngoài. Mời anh và Cung...tổng
Cô đưa tay về phía cửa đi trước dẫn đường.
Cả đoạn đường không khí trong xe rất thoải mái chỉ có Tâm Tâm là không hề thấy vậy. Cô nhanh chân ngồi lên ghế phụ để có thể cách hắn càng xa càng tốt. Mới đó đã được 1 năm nhưng với cô vẫn giống như ngày hôm qua, tất cả mọi chuyện. Đột nhiên có cô gái vụt qua khiến xe phanh gấp. Cô trông thấy liền chạy nhanh xuống luống cuống đỡ lấy
- chị không sao chứ ?
- xin lỗi đã sang đường gấp, may đứa bé này không sao
Cô nhìn cô gái kia xoa bụng bần thần đến khi tài xế gọi mới lên xe
Xe dừng lại trước khách sạn. bảo vệ mau chóng chạy lại mở cửa ghế sau. Tâm Tâm đứng ngay ngắn trước cửa xe đợi " đối tác " bước xuống mới đi vào sảnh
- Cung tổng đây rồi, nhân viên của tôi có gây ra lỗi gì không vậy ?
- đến giờ thì chưa _ hắn nói ánh mắt hướng đến cô
- vậy mời Cung tổng cũng như trợ lý đến phòng khách nghỉ ngơi, ngày mai mới ký hợp đồng, được chứ ?_ bà cô lanh lảnh nói
- vậy thì còn gì bằng
Bà cô nghe vậy huých vào tay cô thầm thì mấy câu sau đó quay ra cười nói với hắn
- trong mấy ngày Cung tổng ở đây, trưởng phòng Alice của chúng tôi sẽ là nhân viên cao cấp phục vụ Cung tổng. Cô ấy rất có năng lực nên Cung tổng không cần lo lắng gì hết. Phòng đã được chuẩn bị, xin mời
- mời đi theo tôi
Cô răm rắp nghe theo không nói nửa lời cầm chìa khoá đi trước. Ai bảo hăng hái xung phong làm gì chứ !
Tâm Tâm mở cửa phòng rồi quay lại
- đây là phòng của Cung tổng, còn phòng của trợ lý Richard sẽ ở ngay bên cạnh
- Richard phải về trụ sở gấp nên sẽ không cần phòng này nữa_ hắn nhìn Richard
- à...đúng vậy, chào cô Bối. Tổng giám đốc tôi đi trước
Richard cúi đầu chào rồi quay lưng đi thẳng. Cô hiểu được ý đồ của hắn nhưng vẫn thể hiện mình giống như không biết gì để khoá từ vào
- vậy nếu anh có việc gì cần thì nhấn chuông sẽ có nhân viên phục vụ. Và cuối cùng chúc Cung tổng có một ngày vui vẻ_ cô cũng cúi đầu quay lưng
- không phải giám đốc đã nói cô sẽ là nhân viên của tôi sao ? Vậy thì vào phòng xả nước tắm cho tôi _ hắn đi ngang qua cô rồi dừng lại _ cô biết rõ sở thích của tôi mà
- sao chuyện này lại xảy ra với mình, tại sao tại sao. Kiếp trước mình nợ gì anh ta nên cứ luôn phải gặp lại. Nước đầy rồi sao
Tâm Tâm tức giận không để ý đến khi nước tràn mới biết. Cô đứng dậy vội tắt vòi rồi xoay người đi gọi hắn vào. Nhưng Cung Triệt Thần đã đứng trước mặt cô, trên người chỉ mặc áo choàng tắm theo nhịp thở vạt áo nửa kín nửa hở để lộ bộ ngực rắn chắc
- nước chuẩn bị xong rồi. Tôi ra..... ngoài trước
Cô nói xong đi thật nhanh giống như chạy nhưng lại bị hắn bắt được ôm cả người lên thả vào bồn tắm. Cô cố ngồi dậy thoát khỏi mối nguy hiểm đang ập đến nhưng hắn đã nhanh chân bước vào quỳ xuống chống tay sang hai bên ghìm cô lại cúi người nhìn thẳng vào mắt cô
- cô biết là vẫn còn nợ tôi sao ?
- tôi còn phải làm việc của mình, buông tôi ra
- cô cũng giỏi đấy chứ, trưởng phòng dịch vụ khách sạn 4 sao còn là người nêu ý tưởng mới cho tổng giám đốc. Không hổ danh vợ cũ của Cung Triệt Thần tôi_ mặt hắn không để lộ một chút cảm xúc nào cứ nhìn thẳng cô mà nói
- hai chuyện đó không liên quan đến nhau
- miệng lưỡi cũng sắc bén hơn rồi. Thật muốn nếm thử
Hắn nói xong liền cúi xuống ngậm lấy môi rồi đỡ lưng cô hạ thấp dần. Cô giống như bị thôi miên không hề phản kháng đến lúc cảm giác nước ùa vào mũi, tai ù ù đi mới mở mắt dùng hết sức đẩy hắn ra ho sặc sụa
- anh....làm gì vậy...anh có biết...mà thôi anh vẫn luôn muốn....trêu đùa tôi như vậy
Cô đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm cố gắng để mình không bị trượt ngã, rời khỏi tầm mắt của hắn
- vẫn không thay đổi chút nào
- nhân dịp khách sạn chúng ta sắp mở thêm spa, cũng như là phát triển thêm thì hôm nay tôi sẽ đãi các bạn một bữa ra trò. Được không ?
- tổng giám đốc muôn năm
- công lớn là nhờ phòng dịch vụ cũng như trưởng phòng Alice, nên chắc chắn cô phải đi. Mà cũng nên mời tổng giám đốc bên đối tác nữa chứ, tôi lại phải giao trách nhiệm cho trưởng phòng Alice rồi khà khà. Buổi họp đến đây là hết mọi người giải tán
Ông tổng giám đốc cười lớn rồi bước ra khỏi phòng cứ thế lần lượt đi ra để căn phòng lại với không khí tĩnh mịch vốn có. Tâm Tâm ngồi yên từ đầu đến cuối, cô không hề để ý gì đến lời mọi người nói chỉ nghĩ đến nụ hôn của hắn còn vương trên môi mình.
- Alice em không khoẻ sao ?
Cô ngước lên nhìn, người đàn ông Pháp với mái tóc vuốt bồng, mặc sơ mi trắng lịch lãm đang nhìn cô say đắm. Đó là giám đốc phòng nhân sự, người mà từ khi cô đến đây làm đã hết sức theo đuổi nhưng vẫn không đạt được. Anh ta luôn tỏ ra mình thật galang lịch sự nhưng cô biết được bản chất thật bên trong nên đã có ý từ chối khéo.
- dạ không tôi khoẻ thưa giám đốc Leroy. Tôi xin phép
Cô đứng dậy vội bỏ đi thì bị anh ta kéo lại khoá hai tay cô phía sau rồi đẩy cô nằm sấp xuống bàn
- em không biết tình cảm của tôi sao ?