Chương 27

1 năm sau

- Tâm Tâm cậu đi nhận hoa quả mà cũng chậm như vậy sao ? Mà sao lại đi vào người không chứ ?

- em lớn gan thật dám mắng Tâm Tâm như vậy sao ? Không lo siêu sát thủ ...chém em hả ?

Tư Đạo từ ngoài bước vào trên tay bưng một thùng lớn hoa quả tươi đặt ngay xuống dưới chân cốc vào trán hai con người lắm chuyện là Trần Lệ Mẫn và Trịnh Gia Hào quay qua nhìn Tâm Tâm mỉm cười

- cái anh Hào này thấy vậy mà không giúp cậu ấy đi em vào chuẩn bị rửa

Lệ Mẫn nói xong chạy vào bếp. Gia Hào đứng đó chỉ biết tặc lưỡi cúi xuống bưng thùng hoa quả lên theo sau. Tiệm bánh được Tư Đạo mở khi mới đến đây chỉ 1 tháng, tiệm còn nằm ngay giữa hai căn hộ họ ở . Nên giới thiệu một chút nhỉ, anh chính là đầu bếp bánh ngọt tài ba sang Sydney học chuyên sâu và đạt bằng loại ưu tại Le Cordon Bleu sau đó trở về Mỹ để làm việc. Tiệm bánh được yêu thích không phải vì chất lượng hay dịch vụ mà còn gây được chú ý vì bếp trưởng kiêm chủ quán rất đẹp trai

- món đặc biệt đây, phi lê cá sốt cam

Gia Hào bê món cuối cùng đặt lên bàn. Bên này Tâm Tâm lẫn Lệ Mẫn đều cầm đũa sẵn chỉ trực đến là gắp. Căn nhà phái nam giống như là nơi tập hợp mọi hoạt động ăn chơi của bộ tứ còn căn nhà nhỏ được phái nữ sử dụng như căn cứ bí mật . Gia Hào ra dáng anh ba trong nhà lớn giọng

- này này hai em đợi anh cả đáng kính của chúng ta đã chứ

Gia Hào cười xu nịnh phủi ghế cho Tư Đạo. Lệ Mẫn thường ngày sẽ nhân cơ hội đấu võ mồm với anh ta nhưng bây giờ sức đã cạn sạch rồi không còn cả sức đứng dậy nữa là nói. Tư Đạo bước đến ngồi xuống

- mọi người bắt đầu ăn đi

Vậy là tiếng đấu đũa bắt đầu vang lên. Không khí trong nhà thật sự rất náo nhiệt

Cung Triệt Thần sau 1 năm vẫn giữ nguyên phong độ khiến nữ giới chết đứng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mái tóc vuốt keo gọn gàng, bộ vest được may riêng chuẩn đến từng mm, không thể thiếu chiếc khuyên chữ thập lấp lánh càng làm hắn không khỏi cuốn hút.

Hắn bước ra khỏi xe, theo sau là Richard đang báo cáo lịch làm việc

- có khá nhiều khách sạn lớn nhỏ muốn đăng ký mở Beau-life làm dịch vụ riêng. Nhưng người bên chúng ta đều rất bận không thể làm xuể. Có nên từ chối không thưa tổng giám đốc ?

- để tài liệu lên bàn cho tôi trước đi chúng ta còn cuộc họp lúc 10h

Tâm Tâm đứng trước gương ngắm mình đến khi hài lòng mới ra khỏi phòng. Cô giờ đã là trưởng phòng dịch vụ tại một khách sạn có chút tiếng tăm, khách sạn Paris. Sau bao cố gắng thì đây cũng là kết quả xứng đáng

Cô ghé qua tiệm bánh thấy đèn trong bếp đã bật liền mỉm cười đẩy cửa bước vào. Vừa bước vào bếp mùi thơm ngọt ngào đã khiến cô tỉnh ngủ. Trước mắt cô là Tư Đạo đang mải mê trang trí cho những chiếc bánh không để ý đến sự xuất hiện của cô

- có phải anh lại làm bánh quên ngủ không vậy ?

Cô gõ nhẹ vào bàn khiến anh quay lại nhìn cô. Vẻ mặt hoàn toàn thay đổi từ nghiêm túc sang hạnh phúc. Anh đặt chiếc túi bắt kem xuống bước đến

- em đi làm sao ? Để anh gói bánh cho em mang đi nhé. Hôm nay có tiramisu em thích đó

- vậy cho em 2 miếng nha, chị giám đốc ở khách sạn cũng thích và hâm mộ anh lắm đó . Nếu biết anh có lòng như vậy sẽ rất ưu ái em_ cô nháy mắt

- được rồi, đợi anh một chút

Anh đi lấy hộp rồi đặt 2 miếng bánh vào mang đến đưa cho cô. Khoảnh khắc hai người nhìn nhau, anh luôn muốn thời gian dừng lại mãi mãi để trong mắt cô chỉ có anh mà thôi

- em đi làm đây đến muộn bà cô lại kêu ca nữa. Tạm biệt anhhhhhh

Nhưng cô luôn tránh né rồi chạy đi thật nhanh khiến anh không tài nào đuổi kịp.

Tâm Tâm tươi cười cúi chào hai người bảo vệ cầm chặt hộp bánh trong tay

- bà cô Anna-belle sẽ thích lắm cho xem

Cô cười khúc khích rồi liền thấy bà cô đang chạy lại phía mình

- Alice, chị sẽ cộng thêm cho em 2 ngày nghỉ trong tháng

- nhưng tại sao chứ ? Chị biết em mang bánh của William đến sao ?

- hôm nay em có nhiệm vụ đi đón khách VIP của khách sạn. Mà bánh đâu đưa cho chị nhanh lên_ bà cô vội cầm hộp bánh xuýt xoa

- nhưng khách nào vậy chị, có chuyện gì chị nói cho em biết đi

- em còn nhớ em đề nghị mở thêm dịch vụ làm đẹp cho khách sạn không ? Tổng giám đốc đã thông qua và cho mở hẳn một spa luôn. Phía đối tác bên kia hôm nay sẽ đến bàn bạc hợp đồng đó_ bà cô mắt không rời khỏi hộp bánh

- bên đối tác là ai ạ ?

- Cung thị đó. Nghe nói rất nổi tiếng nha

"vậy chắc chắn là chị Kha Ly rồi. Chị ấy sắp đến Pháp sao ? May mắn quá đi"

Cô vừa nghĩ vừa tủm tỉm

- mấy giờ máy bay hạ cánh ạ ?

- khoảng 30 phút nữa đó _ bà cô nhìn đồng hồ trên tay mình

- vậy em sẽ đi ngay đây _ cô gọi quay lưng chạy đi

- mà em sẽ là người tiếp đãi họ từ giờ đến khi họ đi luôn nha

- em chấp nhận hai tay hai chân luôn, tạm biệt chị

Tâm Tâm hào hứng đứng ngoài cổng ra của chuyến bay từ Trung Quốc, miệng cô không thể khép lại được vì vui mừng

- không phải là 30 phút sao ? Đã 1 tiếng rồi vẫn không thấy chị ấy đâu. Anna-belle đúng là không đáng tin chút nào

- chào cô Bối, đã lâu không gặp. Cô có khoẻ không ?