Chương 25

Tâm Tâm ngồi trên sofa ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cổng. Mẹ Vân ngồi xuống cạnh khiến cô giật mình

- sang chơi với mẹ mà sao cứ thơ thẩn như vậy chứ_ bà làm bộ giận dỗi

- con đâu có đâu

- trên mặt con hiện rõ hai từ " nhớ chồng " rồi kìa

Cô giật mình. Cô nhớ Cung Triệt Thần ? Sau đêm hôm đó hắn mất tích 1 tháng không hề để lại lời nhắn nào. Cô thì luôn ngóng ra cổng, đến giờ tan làm yên lặng ngồi nghe tiếng xe của hắn, đến đêm cũng hay tỉnh dậy kiểm tra hắn có về không, có lần Kha Ly gọi còn gọi nhầm tên hắn. Nhưng lại không dám gọi điện hay nhắn tin chỉ nghe vài điều từ thím Châu hoặc là bí mật gọi cho Richard. Vậy có phải là nhớ hay không ?

Đến bữa tối cô ngồi yên lặng trên bàn ăn. Ông Cường từ ngoài bước vào đặt kính lên bàn nhìn cô. Mẹ Vân bưng đĩa cá hấp bia lên bàn

- nào cả nhà....

- oẹ

Cô giữ chặt miệng mình chạy nhanh vào phòng vệ sinh. Mẹ Vân cùng ông Cường lo lắng chạy theo

- con không sao chứ ?_ mẹ Vân vuốt lưng cô

- dạ...con chỉ thấy bụng hơi khó chịu thôi

- vậy không phải...con có thai rồi chứ

Trong khi mẹ Vân vui mừng tự mình đi mua que thử thì ông Cường và cô nhìn nhau đầy lo lắng

- chúc mừng cô gái, cháu đã có thai được 4 tuần rồi

Bác sĩ tươi cười nhìn Tâm Tâm và mẹ Vân

- vậy là tôi sắp có cháu bế rồi. Cảm ơn trời phật

- mẹ em bé nên cẩn thận trong việc ăn uống và đi lại. 3 tháng đầu cần đặc biệt chăm sóc đó. Bố em bé đâu sao không đi cùng

- à con rể tôi rất bận rộn nhưng sau khi nghe tin nó sẽ phải gác hết công việc lại ngay thôi. Cảm ơn bác sĩ

Mẹ Vân dìu cô ra khỏi phòng khám tươi cười nhìn ảnh siêu âm

- để mẹ báo cho con rể biết

- mẹ...để con nói cho anh ấy biết

Cô đột nhiên lớn tiếng khiến cho mẹ Vân giật mình rồi nhanh chóng lấy lại nụ cười dìu cô ra xe

Cung Triệt Thần ngả người ra ghế day day thái dương

- 1 tháng rồi tổng giám đốc chưa về nhà. Có phải là nên về rồi không ?_ Richard đứng cạnh lo lắng

- cậu nhiều chuyện như vậy từ khi nào_ hắn day hai bên thái dương

- thật ra suốt tháng qua phu nhân luôn gọi điện hỏi thăm tình hình sức khoẻ của ngài, luôn hỏi ngài có ăn đủ 3 bữa một ngày không, có đủ quần áo để mặc không , có ngủ đủ giấc không. Tôi thật sự thấy phu nhân rất quan tâm đến ngài

- thật sự không thể gặp được. Cậu có người yêu đi rồi sẽ hiểu cảm giác đó

Tâm Tâm sau khi ăn tối ngồi trên giường ngắm bức ảnh siêu âm. Chỉ là một chấm nhỏ thôi nhưng lại khiến cô vô cùng hạnh phúc. Tình mẹ luôn bao la vô bờ bến như vậy

- không biết ba con sẽ thế nào khi biết tin nhỉ ? Mẹ có nên gọi điện nói ra ngay bây giờ không ? Ba con sẽ vui hay sẽ tức giận đây

Điện thoại của cô vang lên, là Minh Đồng rồi đến chị Kha Ly và cả Tư Đạo đều gọi điện chúc mừng cô. Cô ấn số điện thoại của mẹ Vân trong phần gọi khẩn

- alo

Giọng nói vừa vang lên khiến tim cô giống như ngừng đập

" là Cung Triệt Thần, mình nhìn quá lâu đến mức ấn nhầm sao ? "

- tôi....gọi nhầm...

- lấy mấy bộ vest trong tủ mang đến công ty cho tôi. Nhanh lên

Tiếng tút tút bên tai khiến cô thở phào nhưng hắn nói cô mang đồ đến, ở công ty không phải có cả một phòng quần áo sao ?

Tâm Tâm nhìn túi đồ trên bàn lại nghĩ ngợi

" mình sẽ nhờ người mang lên nhưng tối rồi còn ai không chứ ? Bảo vệ mình sẽ nhờ bảo vệ "

Cô nghĩ đến đây rồi gật đầu đứng dậy cầm theo túi đồ. Trước khi bước đi xoa bụng thầm thì

- đi gặp người ba bận rộn của con nào

Tâm Tâm đứng trước cổng công ty do dự

- cô muốn gặp ai sao ? Cô đi lại nhiều rồi đó

- à tôi có thể nhờ anh việc này được không ? Phiền anh chuyển túi đồ này đến tổng giám đốc giúp tôi được chứ ?

- Cung tổng sao ? Cô là ai vậy?

- tôi...là....

- Bối Tâm Tâm

Giọng nói quen thuộc từ trong vang lên khiến cô giật mình làm rơi túi đồ trên tay. Theo phản xạ quay lưng đi thật nhanh. Tiếng của hắn đằng sau ngày một gần khiến cô sợ hãi chạy nhanh không để ý đến có chiếc ô tô lao tới

- Tâm Tâm

Hắn hét lên chạy nhanh tới ôm lấy cô. Từ hai chân cô dòng máu đỏ tươi chảy xuống

- em sao thế này, tỉnh dậy nhìn anh đi. Gọi xe cấp cứu cho tôi mau lên

Hắn hét đến lạc cả giọng khiến bảo vệ vội vàng cầm điện thoại

Cung Triệt Thần ngồi ở ghế vò đầu. Bác sĩ thông báo Tâm Tâm đã sảy thai do mất quá nhiều máu. Hắn khuỵu xuống sàn khóc lớn

- tôi còn chưa được gặp con tôi, chưa được chia sẻ niềm vui với cô ấy còn khiến cho cô ấy mất đi đứa bé. Tôi thật đáng chết

- Cung Triệt Thần

Hắn nghe thấy quay lại nhìn liền đứng lên. Là mẹ vợ của hắn đang đi thật nhanh tới. Bà tát hắn một cái thật mạnh khiến mình cũng suýt ngã

- tôi đã biết hết mọi chuyện rồi. Bản hợp đồng Tâm Tâm giấu trong tủ quần áo. Tôi định lấy vài bộ mang vào cho con bé thay thì phát hiện ra. Nếu như tôi không thấy được thì sẽ không bao giờ được biết sự thật

- mẹ nghe con nói đã....._ hắn thật sự thấy sợ hãi

- đừng gọi tôi là mẹ. Cuộc hôn nhân này từ đầu đến cuối đều là do chúng tôi, đã khiến cho con bé phải khó khăn chấp nhận lấy một người dưng làm chồng rồi cuối cùng cũng chỉ là đau khổ mà thôi

- nhưng con thật sự.....

- đừng nói gì nữa. Tôi xin cậu hãy buông tha cho con bé đi, tôi xin cậu

Mẹ Vân khóc lóc nép vào ngực ông Cường. Bà thật sự rất đau lòng khi biết sự thật này, điều mà cô con gái bé bỏng của bà phải chịu suốt 1 năm qua. Cô luôn xuất hiện tươi cười khiến bà nghĩ rằng cô rất hạnh phúc và hài lòng với gia đình nhỏ của mình

- bà đừng xúc động quá, chúng ta vào thăm con bé trước

Ông Cường nhìn hắn kìm lại cái thở dài dìu mẹ Vân vào phòng

Chỉ còn mình hắn đứng đó nhìn cánh cửa phòng khép lại trong đầu vang lên toàn bộ lời nói của mẹ Vân.

- mọi chuyện đã sai ngay từ đầu rồi

Tâm Tâm mở hai mắt liền nhìn thấy ba mẹ và Tư Đạo bên cạnh. Mẹ Vân bắt lấy tay cô áp lên má mình

- con tỉnh rồi sao ? Con thấy trong người sao rồi ? Có đau ở đâu không

- em muốn ăn gì anh đi mua hay là uống chút sữa nhé

Cô nhớ lại vụ tai nạn đó rồi vội vàng xoa bụng mình. Đứa bé mới 4 tuần nên chưa lộ rõ bụng nhưng cảm giác của cô bây giờ hoàn toàn trống rỗng. Cô xoa đi xoa lại bụng mình rồi ngồi bật dậy nhìn xung quanh. Nước mắt bắt đầu rơi

- ba,mẹ....con của con....đứa bé

- Tâm Tâm không sao đâu.....đây là chuyện ngoài ý muốn không ai muốn xảy ra chuyện này cả. Có ba mẹ bên cạnh con mà_ mẹ Vân vỗ về cô nước mắt cũng rơi từ khi nào

- nhưng con của con...nó không thể bỏ con mà đi như vậy được.... không thể

Tư Đạo ôm chặt cô tay vuốt ve những sợi tóc đang rối tung lên

- có cả anh ở đây nữa, đừng khóc nữa Tâm Tâm

- con gái ngoan, từ giờ ba sẽ bảo vệ con được không ? Sẽ không có ai làm hại được con nữa