Chương 23

Chào mừng 2-9 trong 3 hôm này mỗi hôm sẽ ra một chap mới để không phụ lòng các bạn độc giả * tim tim *

Tâm Tâm mở to hai mắt rồi cũng nhắm chặt lại. Cô không đẩy hắn ra ?

Chiếc bánh đã được chuyển ra bàn trà. Cung Triệt Thần cầm dao cắt một miếng bánh đưa cho cô. Cô vội vàng nhận lấy

- tôi không nghĩ cô biết làm bánh đấy

- tôi đã đọc công thức.... trong sách và làm theo... cũng không quá khó

Cô cúi đầu ăn bánh. Sao cô lại phải ngại ngùng sau nụ hôn kia ? Không phải giữa họ còn xảy ra những chuyện còn hơn thế rồi sao ? Vậy ngại ngùng cái gì chứ ?

- cũng ngon đấy chứ

Cô nghe vậy nhìn hắn cười tươi. Đây chính là cảm giác được khen ngợi sao. Hắn cũng mỉm cười khiến cô thấy có gì đó không đúng cúi xuống

- lâu lắm rồi tôi mới được cùng ai đó ngồi ăn bánh trong sinh nhật, mà người đó còn là cô. Cảm giác không tệ lắm

Ánh mắt hắn chiếu thẳng vào người khiến cô thấy không thoải mái nhìn vào miếng bánh rồi đứng dậy

- vậy anh ở lại làm việc tôi về trước đây

Ngay khi cô vừa bước đi thì hắn bước theo bắt lấy tay cô

- tôi tan làm rồi

Không khí trong xe bây giờ hết sức ngột ngạt. Tâm Tâm lén nhìn thấy Cung Triệt Thần tập trung lái xe, vẻ mặt thản nhiên. Cô đã giật mình khi hắn nắm lấy tay mình còn nói đưa về nhà. Trong đầu cô lúc đó còn nghĩ đến cảnh tượng trong phim là người đàn ông sẽ kéo cô gái lại rồi ôm chặt hôn lên môi cô ấy. Nhưng tại sao cô lại là cảnh tượng đó chứ ?

- đến nơi rồi

Tâm Tâm nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng là cánh cổng biệt thự. Cô quay sang định nói gì đó nhưng lại quay đi mở cửa. Ngay khi cô bước một chân xuống thì cảm giác được cánh tay mình một lần nữa bị bắt lấy còn bị kéo lại. Cả người cô bây giờ ngồi trên đùi Cung Triệt Thần. Mặt đối mặt khiến cho cô không có can đảm nhìn thẳng vào mắt hắn chỉ cúi đầu

- nhìn tôi

Cô như không nghe thấy gì vẫn cúi gằm xuống. Hắn giữ lấy cằm cô nâng lên

- cô yêu tôi rồi sao ?

- tôi...không có_ cô cố tránh ánh mắt hắn

- vậy thì tốt

Hắn kéo cô lại nhanh chóng chiếm lấy đôi môi ngọt ngào của cô

- sẽ....có người....thấy đó_ cô cố gắng đẩy hắn ra

- giờ ai còn thức chứ ?

Hắn ấn nút bên cạnh ghế lái, ngay lập tức chiếc ghế lùi lại sau tạo ra khoảng trống đủ để làm việc nên làm. Hắn xoay người để cô nằm xuống còn mình ở trên bắt đầu cởi đồ

- anh định....ở đây sao ?

Hắn không nói gì cứ vậy mà tiến đến chứng minh đúng như cô nói. Hắn không để cô nhiều lời tiếp tục hôn cô, tay nhanh nhẹn cởi đồ của cô ra

- đừng....nhìn như vậy, để tôi....tự cởi

Mắt hắn vẫn dán vào cơ thể dần dần lộ ra của cô. Ánh trăng hắt vào càng khiến cơ thể này thêm phần thu hút

Hắn không nhịn được nữa rời khỏi môi cô đưa " em trai " đến chuẩn bị tấn công. Hắn nhướn người lên đưa vào, thấy cô khẽ nhíu mày bám chặt vào hông hắn thì đưa tay đến vuốt nhẹ má cô

- đau sao ?

Cô khẽ gật đầu trả lời. Hắn nhẹ nhàng đưa hông để cô từ từ thích ứng rồi mới ra tăng sức. Mắt cô vẫn nhắm nghiền nhưng có vẻ đã thích ứng. Hắn cúi xuống thầm thì vào tai cô

- mở mắt ra nhìn tôi....nhanh lên

Sau một hồi cô cũng mở mắt đối diện với hắn. Ánh mắt có chút ngại ngùng, lại có chút vui vẻ khiến cho hắn như bị cuốn theo. Bên dưới ra tăng sức lực ra vào rồi nhướn người đẩy mạnh vào trong cô

Hắn bế ngang cô trở về phòng. Cô có thể nghe rõ tim hắn cũng đập nhanh và mạnh giống như mình. Hắn từ khi nào lại nhẹ nhàng ân cần hỏi han cảm giác của cô, cử chỉ lời nói càng ôn nhu khiến cho cô lại từng chút một mủi lòng.

Đại học Bắc Kinh tổ chức dã ngoại 2 ngày 1 đêm. Các sinh viên đều rất háo hức, nhất là những sinh viên năm nhất. Địa điểm tổ chức dã ngoại lần này là mô hình cắm trại rất lớn sẽ diễn ra các hoạt động ngoài trời. Các môn được chọn là chạy 100m, chạy tiếp sức 1000m, nhảy xà và bơi.

Nhược Tình đăng kí tham gia môn chạy tiếp sức. Cô ngồi ở trại lớp mình để chuẩn bị thì có một cô gái bước đến chỉ thẳng mặt lớn tiếng

- mày nghĩ mày xinh đẹp tài giỏi lắm sao mà được cậu ấy để mắt đến chứ ? Tránh xa cậu ấy ra. Đừng trách tao

Cô gái kia đi khỏi trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người trong đó có cả cô. Ngay lúc đó Minh Đồng chạy tới cầm giày của cô

- Nhược Tình

Cậu nói chuyện làm cô xao lãng rồi cho tay vào chiếc giày thì phát hiện có một chiếc đinh bên trong. Cậu nhanh tay nắm lấy cho vào túi áo khoác thể dục thầm thì với chính mình rồi rời đi

- may mà Nhược Tình chưa đi vào

***********

Minh Đồng đi ngang qua phòng của Nhược Tình để mượn cớ nói chuyện thì thấy cô bạn kia đang ở trong lén lút làm việc gì đó

- Tiểu Y đang làm gì vậy ?

Cô ta nghe thấy giật mình làm rơi chiếc đinh trong tay. Cậu nhíu mày cúi xuống nhặt lên liền trừng mắt nhìn

- cậu muốn hại Nhược Tình ? Tại sao phải làm trò hèn hạ này chứ ? Cậu muốn gì

- đó là tại vì cậu luôn chỉ hướng đến cậu ta. Tớ luôn cố gắng gây chú ý với cậu vậy mà....đó là tại cậu

Cô bạn kia vừa nói vừa khóc chạy ra khỏi phòng. Cậu nhìn theo thở dài xếp lại đôi giày ngay ngắn vào chỗ cũ

***********

- đưa giày cho tôi đây. Cậu muốn hại tôi sao ?

Nhược Tình giật lại chiếc giày trên tay Minh Đồng xem lại một lượt mới đi vào chân và chạy về phía sân thi đấu không quên lườm cậu một cái

Tiếng còi vang lên. Đồng loạt tất cả các vận động viên đều chạy thật nhanh. Môn thi chạy tiếp sức diễn ra cuối cùng. Một đội gồm 5 người cả nam lẫn nữ thay nhau chạy và truyền một vật. Đội nào chạy về đầu tiên sẽ nhận được một phần quà thật hậu hĩnh.

Đến lượt Nhược Tình. Cô là người thứ 4, đã sẵn sàng đợi người bạn cùng đội chạy tới nhận lấy vật chỉ định chạy đi. Tiếng hò reo của bạn cùng lớp đã cách xa

Ngay khi cô đang ngó nghiêng xung quanh không để ý liền bị ai đó bịt giẻ vào miệng lôi đi. Cô cố phản kháng nhưng sức lại không thể chống lại được đàn ông

" cứu tôi Minh Đồng "