- anh ấy làm sao ạ ?_ cô hoảng hốt
- à cũng không có gì chỉ là tính cách hơi ...thất thường em nên cẩn thận
- em biết điều đó mà_ cô cười_ chị có đói không chúng ta đi ăn nhé ?
- em vào trước đi chị muốn đi dạo chút nữa
Kha Ly nhìn theo cô bước vào nghĩ đến hắn rồi lắc đầu bước đi
Tâm Tâm ôm lấy Kha Ly thật chặt rồi buông ra
- chị ở lại phải thật vui vẻ nhé
- cho chị gửi lời chào và hỏi thăm đến cô chú nhé. Em cũng phải thật vui vẻ đó_ Kha Ly cười nhìn cô_ còn cậu không về luôn sao Tư Đạo ?
Tư Đạo đứng cạnh nhìn cô không nói gì
- Đươc rồi đi đi kìa có vẻ chồng em rất tức giận rồi đó
- em đi nhé, hai người ở lại vui vẻ
Tâm Tâm ngồi trên xe vẫy tay chào thì cửa sổ đóng lại. Cô quay sang nhìn Cung Triệt Thần, dù tức giận cô cũng không dám lộ ra
- cô đặt tên tôi trong danh bạ là gì ?
Cô giật mình ngả ra ghế nhắm mắt lại coi như đã ngủ nhưng trong lòng hết sức lo lắng
"
sao đột nhiên lại hỏi chứ ? Anh ta đã thấy gì rồi sao ? "
Minh Đồng từ sớm đã hát ngêu ngao còn thơm má mẹ Vân. Thì ra hôm nay là ngày nhập học. Tâm Tâm đã gọi sẽ đến để đưa cậu đi
- chị à học đại học sẽ rất vui đúng không ?
- đúng vậy đó, quãng thời gian đại học đối với chị thật đáng nhớ. Mà Nhược Tình cũng đậu đại học Bắc Kinh, hai đứa còn học cùng khoa không biết có cùng lớp không nhỉ ?
- em không muốn cùng lớp với cô gái đó đâu, con gái gì mà khó hiểu
Và cuối cùng hai người thật sự...
- sao lại cùng lớp với cậu chứ_ Nhược Tình hét lên
- cậu nghĩ tôi muốn sao ?_ Minh Đồng trưng bộ mặt chán nản ra
Tâm Tâm đã bị chị Hứa cho thôi việc với lý do sức khoẻ không đảm bảo nhưng thật sự cô biết lý do là gì mà. Cô mon men đến phòng làm việc của Cung Triệt Thần. Từ hồi về Cung gia cô chỉ biết đến ngủ, ăn và xem ti vi thôi
Cô ngồi thoải mái trên ghế còn xoay tròn vài cái sau đó bắt đầu khám phá bàn làm việc. Khung ảnh đặt trên bàn là hình ông Nhân, hắn và Nhược Tình.
- trông cũng đẹp trai đó chứ
Cô cười ngốc rồi đứng dậy đi đến tủ sách
- có thể đọc hết chỗ sách này sao ? Hay là chỉ bày vậy cho đẹp
Cô thấy một quyển truyện tranh liền lấy ra
- là cô dâu thuỷ thần mình thích, còn là tập mình làm mất nữa
Ngay khi cô lật trang đầu tiên ra thì quyển truyện đã bị giật lại. Cô giật mình ngước lên thì thấy hắn đứng đó
- ai cho cô vào đây hả ?
- tôi thấy...không khoá nên....mới vào
- ra ngoài
Hắn kéo cô ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Hắn sơ ý không khoá cửa là sẽ có chuyện mà
Tâm Tâm ngồi đối diện với Cung Triệt Thần trên bàn ăn. Cô nhìn hắn một cách lén lút
"
sao anh ta phải phản ứng thái quá lên như vậy, chẳng lẽ có điều mờ ám trong đó "
Nghĩ đến đây cô liền ngước lên nhìn thì bắt gặp hắn cũng đang nhìn mình
- tôi nói lại một lần nữa đừng tự tiện vào phòng làm việc của tôi. Nghe chưa ?
Cô gật đầu lia lịa và tiếp tục suy nghĩ
Chiều hôm đó trời có mưa lớn và gió thổi mạnh. Tâm Tâm ở nhà không hiểu sao hết sức lo lắng luôn nhìn ra ngoài cửa
- không biết cậu chủ có xảy ra chuyện gì không nữa ?
Thím Châu đứng ở cửa đi đi lại lại thầm thì. Đúng lúc đó ngoài cổng lớn có tiếng xe, thím Châu cầm ô chạy ra. Chú Lâm từ trên xe đi xuống vòng ra ghế sau mở cửa đỡ hắn vào
- cậu chủ bị sốt, mau đỡ cậu ấy vào cùng tôi
Tâm Tâm đứng ở cửa nhìn bác sĩ khám cho hắn xong rời đi. Thím Châu đắp chăn cho hắn rồi đi đến cửa
- tôi xuống nấu cháo cho cậu chủ
- thím Châu...thím nghỉ đi, cháu sẽ nấu cho anh ấy
Một lúc sau cô bưng một khay cháo lên đặt xuống tủ cạnh giường. Cô thấy hắn nhíu chặt mày lại, như là mơ thấy gì đó rất đáng sợ. Cô cúi xuống hôn lên trán hắn thầm thì
- có tôi ở đây rồi, đừng sợ
- tiểu Bối, đừng đi, đừng bỏ anh lại
Cô ngây người nhìn hắn. Hắn đã mấy lần gọi cô là tiểu Bối, cái tên làm cho cô thấy rất nhớ người đó
Hắn khẽ cựa mình khiến cho cô ngồi bên cạnh tỉnh giấc
- anh đói không tôi đi lấy cháo
Cô vội đứng lên thì bị hắn nắm lấy tay kéo lại ngã xuống giường. Hắn ôm lấy cơ thể bé nhỏ kia, để cô thật sát vào mình còn cố hít hà mùi hương quen thuộc. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại nằm yên đó nghe lời hắn như vậy
- đừng suy nghĩ gì, tôi đang lạnh muốn ôm lấy vật nào đó thôi
Hắn cố ý nói vậy khiến cô tức giận nhưng không, cô lại thấy rất vui. Hắn nằm như vậy tiếp tục ngủ thϊếp đi
Tâm Tâm thấy muộn rồi mà hắn vẫn chưa ăn gì liền vỗ nhẹ lên tay hắn
- anh phải dậy ăn cháo, còn uống thuốc nữa chứ
- để đó đi tí nữa tôi ăn
Giọng hắn mè nheo nhưng vẫn không chống lại được sự kiên định của cô đành ngồi dậy
Cô cầm tô cháo múc 1 thìa thổi nguội mới đưa đến miệng hắn
- nói a nào
Hắn hắng giọng rồi cũng há miệng. Cô mỉm cười tiếp tục công việc còn luyên thuyên câu chuyện nào đó mà hắn cũng không biết chỉ vừa ăn vừa ngắm nhìn dáng vẻ kia của cô
Sau khi mọi việc đã xong cô đứng lên thì bị hắn giữ lại
- hôm đó cô đã đến resort và nấu cháo mang đến phòng tôi. Nhưng lại không vào mà nhờ một nhân viên đưa vào_ hắn nhìn cô đang ở khoảng cách gần
- tôi đã nói tôi... không đến mà...anh nói linh tinh gì vậy
Cô quay lưng định bước đi thì bị hắn kéo lại ngã nhào vào lòng mình. Hắn ngồi dựa lưng siết chặt tay ôm cô
- cô nói dối rất tệ đó
Cô ngây ngô nhìn hắn đang cười tươi . Đến khi bị hắn hôn lên môi cô mới ý thức được dãy dụa
- cứ quan tâm tôi như vậy đi, được không ?