Chương 15

Tâm Tâm lưỡng lự không muốn bước ra khỏi phòng vệ sinh. Trên người cô bây giờ chỉ có đúng chiếc áo sơ mi trắng Cung Triệt Thần cho mượn. Hắn chính là có ý đồ xấu xa, không báo trước để cô sắp xếp vali còn cắt đứt dây nối điện thoại và chỉ cho cô mượn áo sơ mi này mặc tạm

- tắt đèn đi. Tôi muốn ngủ rồi

Cô thấy hắn đã ở trên giường trong tư thế chuẩn bị đi ngủ lớn tiếng mắng nhiếc. Hắn không nhìn nên cô tự tin chạy lại thật nhanh chui vào trong chăn quay lưng lại với hắn. Cô có thể nghe thấy tiếng hắn hít thở ngay sát lưng mình, giọng đều đều phát ra

- với tay tắt đèn đi

Rõ ràng đèn ở bên hắn vậy mà lại bắt cô tắt, vậy là có gì ý. Cô không nói lại chống tay lên vươn người sang cố gắng tắt đèn. Nhưng tay cô lại quá ngắn đi, không thể với tới. Nếu cô nhích sang nữa sẽ chạm cả ngực vào mặt hắn vậy chẳng phải cố ý khiêu chiến. Hắn chợt nhếch mép mở hai mắt nhìn cô ở khoảng cách rất gần

- tay tôi...hơi ngắn, anh tự tắt đi

- tôi không muốn

Tâm Tâm nhìn bản mặt vênh vênh kia hết sức bực mình nhưng vẫn phải làm theo. Cô với hết sức cũng không thể chạm vào chiếc đèn trên bàn, ba mẹ sinh ra đã vậy sao có thể trách ai. Bỗng cả người cô như được nhấc bổng lên

- á á...bỏ tay ra

Cung Triệt Thần nhấc cô lên đặt trên người mình rồi với tay tắt đèn. Cả căn phòng chìm trong bóng tối khiến cô lo lắng với tay bật đèn thì bị hắn nắm lấy. Tay hắn lần lên cởi vài cúc áo sơ mi ra, cô kháng cự giữ chặt lấy vạt áo hất tay hắn ra

- cô cũng biết phản kháng cơ đấy

- tất...nhiên rồi

Cô dịch chuyển người nằm xuống liền bị hắn nhanh như cắt gắt gao đè lên trên. Chiếc khuyên tai kim cương trong bóng tối lấp lánh đáng ghét y như chủ nhân của nó

Cô nghĩ đến màn nóng bỏng trên xe ban nãy bất giác hai má đỏ lên đúng lúc đó hắn với tay bật đèn làm cô xấu hổ ôm lấy hai má. Hắn trông thấy vậy muốn cười nhưng cố kìm lại. Hắn cúi xuống khiến cô sợ hãi co người lại

- đừng cởi ra, tôi không...

Hắn nằm sang bên cạnh nghiêng người chỉ ôm chặt lấy cơ thể đang run lên, tay xoa lưng cho cô

- ôm tôi ngủ đi, tôi sẽ không làm gì đâu

Cô ngạc nhiên ngước lên thấy hắn cũng nhìn mình thì cúi xuống

" anh ta hôm nay làm sao vậy khiến mình không quen chút nào ? "

- nếu không tôi sẽ đổi ý lúc đó cô hối hận thì cũng muộn rồi

Cô nghe vậy nhanh tay ôm lấy eo, còn níu lấy áo hắn sợ không đủ chặt. Hắn mỉm cười hài lòng xiết vòng tay đang ôm lấy cô cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Một đêm yên bình lặng lẽ trôi qua.

Tâm Tâm tỉnh dậy đã thấy Cung Triệt Thần đang đứng trước gương chỉnh lại cổ áo vest. Cô ngồi ngây ra đó nhìn hắn, một sức hút kì lạ khiến cho cô không thể rời mắt khỏi người này

- tôi hấp dẫn lắm sao ?

Cô giật mình thấy hắn ngồi phía cuối giường liền đứng dậy thì phát hiện vài cúc áo trên đã tuột ra từ lúc nào vội vàng cài lại rồi chạy vào phòng vệ sinh thật nhanh

- mình trông như một con ngốc vậy

Một lúc sau Cung Triệt Thần gõ cửa

- anh...muốn gì vậy ?

- cô có cần đồ để mặc không ?

Nghe vậy Tâm Tâm liền đi đến mở cửa. Trên tay hắn là một chiếc váy ôm sát cơ thể màu trắng. Cô nhận lấy rồi trở lại phòng vệ sinh, tất nhiên phải mặc chứ.

Sau vài phút cô bước ra tay giữ lấy váy tiến đến trước hắn

- anh....có thể kéo xiết...khoá váy giúp tôi được không ?

Cung Triệt Thần ngước lên nhìn cô rồi đứng dậy vòng ra sau lưng. Không biết là vô tình hay cố tình mà khi xiết khoá lên ngón tay hắn cứ theo sống lưng chạy dọc lên sau đó còn cúi đầu hôn lên vai cô và chìa một tấm thẻ ra

- cầm lấy, cần gì thì mua

Nói xong hắn liền tiến về phía cửa

- nhanh lên, tôi đi rất nhanh đó

Tâm Tâm nghe vậy vội vàng cất thẻ đi quên luôn hành động xấu hổ của hắn vừa nãy đi theo đằng sau

Trong suốt thời gian nghe trình bày, Cung Triệt Thần chỉ nghĩ đến cô gái của mình liền mỉm cười. Cô giám đốc kết thúc bài báo cáo nhìn hắn thì hết sức lo lắng

" anh ta cười là có ý gì, mình đang kể truyện cười sao ? Thật không thể chịu được anh ta "

- giám đốc Tịnh, giống như chiếc váy dù đẹp nhưng người mặc không đẹp thì cũng sẽ thành xấu. Nên dù nhân viên có giỏi nhưng giao cho họ việc không phải sở trường thì cũng thành tồi tệ. Hãy đặt mình vào vị trí của nhân viên mà suy nghĩ

Hắn nói xong đứng dậy rời khỏi phòng họp để lại giám đốc Tịnh ngây ngô giữ nguyên vị trí không biết kêu ai

- sao anh không đặt mình vào vị trí của tôi chứ

Tâm Tâm theo chỉ thị ngồi ngoài đợi đến khi hắn họp xong

- đi họp còn lôi mình đi làm gì ? Ai thèm hiểu công ty của anh chứ ?

- cô cằn nhằn gì vậy ?

Cung Triệt Thần bước đến liền nghe thấy lời cô nói chợt thấy vui vẻ. Cô thay đổi thái độ đứng lên cười gượng gạo chưa kịp nói lời nào hắn đã đi trước

- đi thôi

- nhưng... đi đâu chứ

Đôi-vợ-chồng-trẻ đang ngồi đối diện nhau trong một nhà hàng sang trọng. Trên bàn ăn toàn các món đặc trưng của Pháp, kèm theo nến, rượu vang và tiếng nhạc du dương. Lãng mạn làm sao

Tâm Tâm từ khi bước vào đây đã luôn tủm tỉm cười. Đây chính là điều cô luôn mơ đến. Thật giống như trong phim một đôi nam nữ cùng nhau thưởng thức bữa ăn ngọt ngào

- tôi....

Cô vừa vung tay định nói gì đó thì nhân viên phục vụ bước đến không chú ý làm rây ít sốt thịt bò lên váy cô. Quản lý thấy vậy liên tục cúi đầu

- nhà hàng của tôi hôm nay mới khai trương có sai sót gì xin tiểu thư bỏ qua, thật xin lỗi

- không sao không sao, là lỗi tại tôi

Cô hiểu ý người quản lý kia muốn xin lỗi nên xua tay nói không sao rồi vào phòng vệ sinh cố gắng lau sạch vết sốt

Cung Triệt Thần ngồi chăm chú nhìn về hướng phòng vệ sinh đợi cô

- Triệt Thần thật là trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau rồi