Chương 2: Cô nhóc ương bướng

2 năm sau

Tại ngôi trường trung học dành cho giới thượng lưu

- Nam Cung Nguyệt cậu đứng lại cho tớ !

- Lêu lêu .. Giỏi thì bắt tớ đi Tịnh Kỳ !

- Lại là Tịnh Kỳ với Nam Cung Nguyệt thật hết nói nổi họ !

- 2 người họ lúc nào cũng gây chuyện .. Hazz

- Vào giờ rồi các em mau ổn định chỗ ngồi đi !

Nam Cung Nguyệt là bạn thân nhất của Tịnh Kỳ hầu như không ai bắt truyện được với Tịnh Kỳ ngoài Nam Cung Nguyệt , Tịnh Kỳ năm nay đã là học sinh năm 2 . Với vẻ ngoài xinh đẹp mái tóc dài có màu hơi nâu , đôi mắt to tròn đen lánh với chiều cao 1m7 cân xứng với thân hình . Con trai trong trường ai mà không biết đến Tịnh Kỳ đã không biết bao người vị hút hồn với sắc đẹp của cô nhưng lại chả dám lại gần hay tiếp truyện , ngoài Tịnh Kỳ ra trong trường vẫn còn vài con cháu của các gia tộc lớn như Cao Lãng con trai độc nhất của Cao gia . Có vẻ ngoài soái với mái tóc đen óng , dáng người chuẩn tài hoa phong độ không biết bao cô gái đã gửi trái tim mình cho cậu , bạn thân của cậu là Tống Hào có cả tài lẫn sắc không thua kém Cao Lãng . " Bộp " một tờ giấy được ném lên cho Tịnh Kỳ //Cho hỏi quý cô Tịnh Kỳ đang nghĩ gì vậy ?// . Tịnh Kỳ vo chặt tờ giấy trong tay quay xuống lườm Nam Cung Nguyệt đang đắc ý cười mình .

- Cậu muốn chết à ? Tịnh Kỳ lạnh giọng

- Ôi ! Chết dưới tay em tôi cũng chịu !

Nói rồi Nam Cung Nguyệt bật cười nhìn Tịnh Kỳ đang khó chịu .

- Nam Cung Nguyệt ! Tịnh Kỳ ra ngoài đứng phạt

Ở hành lang 2 người lại tiếp tục cãi vã không thôi , chẳng ai chịu nhịn ai . Vào thời điểm gay cấn nhất của cuộc cãi vã có một nữ sinh năm ba lướt ngang qua ánh mắt lạnh lùng vô cảm nhìn 2 người , nữ sinh đã làm cả 2 chăm chú nhìn theo .

- Soái tỷ vừa nhìn chúng ta đúng không ?

- Ánh mắt này ..!

Giọng Tịnh Kỳ nhỏ đến nỗi Nam Cung Nguyệt bên cạnh cũng nghe không rõ .

- Cậu nói gì cơ ? Nam Cung Nguyệt nheo mắt hỏi

Tịnh Kỳ không trả lời chỉ nhìn theo bóng lưng người con gái đang khuất dần sau những tòa nhà . Một lúc sau mới quay sang hỏi Nam Cung Nguyệt :

- Cái người "Soái tỷ" ý là ai thế ?

- Cậu thật là tối cổ quá ! Chị ấy là 1 người hoàn hảo về mọi mặt , học tập luôn đứng đầu gia thế thì chưa rõ còn về sắc đẹp cậu biết rồi đấy quả là tuyệt sắc nhân gian !

Tịnh Kỳ nghĩ lại hình ảnh người con gái vừa lướt qua , mái tóc dài ngang vai đen nhánh , ánh mắt sắc bén như có thể gϊếŧ người lạnh lẽo , dáng người thon thả đúng như Nam Cung Nguyệt nói đây chính là 1 tuyệt sắc mĩ nhân . Các tiết học nhanh chóng trôi qua Tịnh Kỳ uể oải xách chiếc balo lên vai đứng lên đi nhanh ra khỏi lớp học , đột nhiên Nam Cung Nguyệt từ đâu lao ra chặn đứng cô lại giữa sân trường

- Đợi chút đã , Tịnh tiểu thư yêu quý cậu giúp tớ chuyện này nha ! Nam Cung Nguyệt nhõng nhẽo

- Không giúp ! Cậu tự làm đi .

Không đợi cô nói xong Nam Cung Nguyệt lập tức dúi vào tay Tịnh Kỳ 1 tập tài liệu rồi quay người chạy nhanh ra ngoài trường .

- Hôm nay tớ có việc nên nhờ cậu chuyển nó tới phòng hội đồng của nhà trường nha ! Nam Cung Nguyệt nói với lại

- Cậu là đồ đáng chết ! Tịnh Kỳ giận dữ hét lớn

Cô tức giận muốn đi về luôn nhưng lại nhìn tập tài liệu trong tay , Tịnh Kỳ thở dài đi về phía phòng hội đồng . Cả trường đã vãn học sinh chỉ còn lác đác vài người ở sân trường , cả hành lang dẫn tới phòng hội đồng vắng tanh . Tịnh Kỳ ung dung tiến tới chuẩn bị quẹo để đến phòng hội động thì đột nhiên cô nghe thấy 1 một giọng nói đang vang lên , cô nhanh chóng núp sau bức tường nghe lén .