Chương 28: Ngày anh mất em

Hai năm trôi qua,không ai nhắc tới cô nữa,anh vẫn thế...đau khổ tột cùng khi thiếu hình bóng cô,cho dù vậy,anh cũng không chấp nhận bất cứ một cô gái nào nữa...

-Minh Phong à! Anh đừng như vậy nữa! Cô ta có gì mà em không có chứ?

-Lại là cô?-anh liếc

-Anh nên nhớ em là người vợ hợp pháp của anh! Còn con của chúng ta nữa!

*Con sao?Như Tịch Uyên à!Cô định giả vờ đến bao giờ đây?*

*Flash back*

Một năm trước,vì quá đỗi nhớ cô nên anh đã uống rất say...

-Anh gì ơi?-một cô gái khều anh

-Băng Băng?-anh lờ mờ nhìn cô gái

-Trương...Trương tổng?

*Bộp*

Anh sà vào người cô gái mà ôm chặt:

-Băng Băng à! Anh nhớ em! Nhớ em nhiều lắm!Sao bây giờ em mới về?

-Băng Băng? Là Nguyễn tổng đã mất một năm về trước sao?

Cô ta đưa anh vào khách sạn,nhưng anh vẫn còn nhận thức được,nên cũng không làm chuyện gì dại dột cả...chỉ là cùng giường,nhưng mỗi người một bên,cô ta tức lắm,rồi từ lúc đó đã có tham vọng anh sẽ mãi là của cô ta,bằng bất cứ giá nào...

Vài tuần sau,

*Bộp*

Tịch Uyên đập tờ giấy xuống bàn:

-Trương lão gia,Trương phu nhân,con trai hai người đã có con với con!

Hai người nhìn nhau,tờ giấy khám thai rành rành với tên anh...anh biết,nhưng không nói gì,đến bây giờ đối với anh,tất cả đều vô nghĩa...

*End Flashback*

Cô nhóc một tuổi đứng ngơ ngác đứng nhìn hai người...

-Anh mau nói đi!Em có gì không bằng cô ta chứ?-ả quát

-Cô có thể lạnh lùng đến nỗi có thể gϊếŧ người chỉ với một cái liếc mắt không? Cô có thể tốt bụng vô điều kiện mà để cứu người mặc dù cô không quen người đó không? Cô có thể nấu ăn ngon hơn cả bất cứ nhà hàng năm sao nào đó cô đã từng ghé qua không? Cô có thể thờ ơ với tất cả mọi thứ mà luôn giúp người khác trong thầm lặng không? Ha! Cô sẽ phải không thay thế được cô ấy đâu! Như Tịch Uyên!

-Anh!... -ả cắn răng

-Oaa oa oa!-cô nhóc đứng bên cạnh bỗng khóc òa lên rồi chạy ra đường

-Tịch Niên!-cô ta chạy theo cô bé nhưng...

*Rầm*

Tịch Niên-cô bé đã chạy ra đường và đã bị xe tông trúng,hốt hoảng,anh vội gọi cho cấp cứu...

Bệnh viện,vài giờ sau...

-Bác sĩ! Con bé sao rồi?-Tịch Uyên khóc,người mẹ nào cũng phải lo lắng cho con,đó cũng là chuyện bình thường mà...

-Cô bé bị mất máu khá nhiều,nhưng máu của một trong hai vị đều không trùng khớp! Bệnh viện lại đang thiếu máu...-ông lắc đầu

-Gọi cho ba ruột của con bé đến đây đi!-anh nhìn Tịch Uyên

Và may mắn thay,cô bé đã sống sót,ba ruột của cô bé cũng đã đến,anh cũng chẳng nhất thiết phải ở đây nữa rồi...

Vài ngày sau tờ giấy li hôn được chuyển thẳng đến tay Tịch Uyên...

______________________________________

Đi trên đường,anh tự trách mình:

-Minh Phong à!Mày điên rồi!Cô ấy sẽ không quay lại! Cô ấy xa mày thật rồi!Mày sẽ chỉ làm cô ấy đau khổ thêm thôi...

-Em biết không? Em đi rồi...người đau lòng nhất không phải là em...mà là những người ở lại...Hôm nay là ngày em bước qua thế giới kia...và cũng là ngày...anh mất em...

Bước đến Nguyễn gia...

*Kingg koongg*

Bác quản gia từ nhà bước ra, trông thấy anh,cúi chào:

-Kính chào Trương tổng!

-Không cần đâu!-anh bỏ hai tay vào túi quần

-Bạc tổng và Lục tổng cũng đang ở đây,mời Trương tổng vào!-bác quản gia đưa tay

Vào nhà,

-Anh Minh Phong!-nhỏ thoáng đượm buồn nhìn anh

-Bọn này đã thăm con bé rồi! Mày đến đó đi!-cậu rầu rĩ

Anh gật đầu rồi bước vào trong...

Ngôi mộ của cô...

-Băng Băng! Nơi đó em sống như thế nào rồi? Em kì lạ lắm! Anh luôn chia sẻ với em mọi điều,nhưng em lại chẳng thèm nói với anh một câu...

-Hay...anh đến nơi đó với em...được không...?

-Anh bị điên sao?-???

Nghe tiếng động, anh quay qua:

-Tôi biết cậu sao?