Chương 9

Như đã hẹn sáng hôm sau cả bọn tập trung tại nhà Vương. Việc học thì nó đã nhờ dì Linh xin phép nên không sao. Ai cũng có có mặt đầy đủ nhưng vẫn thiếu "chủ xị". Hôm nay ba chàng trai của chúng ta cùng mặc áo sơ mi và quần jean khác màu nhau kèm theo giày bata, tuy đơn giản nhưng không kém phần đẹp trai. Thiên Nhi thì dễ thương với yếm jean và áo phông trắng, mang đôi giày bánh mì tôn lên vẻ nữ tính của cô nàng. Ai nấy xong xui nhưng chả thấy bóng dáng nó đâu cả. Vương đang tính gọi cho nó thì thấy nó lái xe tới trước cổng. Hôm nay nó mặc áo croptop đen và quần sooc, khoác ngoài là áo sơ mi dài màu đen chân mang đôi bata xám. Xem ra nó diện theo theo phong cách gợi cảm quen thuộc. Vừa thấy nó hắn lên giọng:- Hôm qua dặn ghê lắm giờ xem ai tới trễ.

Nó gãi đầu hối lỗi:

- Xin lỗi tại...ngủ quên thôi.

Không chịu thua hắn liền nói móc nó:

- Nói nghe êm tai ghê ha. Cả đám chờ mình cô đó.

Nó chả biết lỗi nữa thủ thế cãi với hắn:

- Mắc cười quá tui đâu kiêu anh chờ đâu.

Khang vô can:

- Thôi nắng lên rồi, đi thôi.

Nó lườm hắn rồi nói:

- Em đi xe em còn nhiêu tự chia đi.

rồi nó xách đít đi ra xe. Còn đám kia thì hắn và Vương chung xe, Khang và Nhi chung xe.

Tụi nó quyết định đi picnic ở biển. Sau một hồi " ròng rã " lái xe thì cả đám cũng đến nơi. Bày biện đồ ra rồi cả đám nhập cuộc. Khang nhìn nó hỏi:

- Sao hôm nay chị hứng rủ mọi người đi chơi thế.

Nó im lặng một hồi rồi lên tiếng:

- Hmmm....mọi người vui chơi trước đi rồi lát kể cho.

Không ai nói gì nữa, sau khi đánh chén no nê cả bọn ùa nhau xuống biển chơi. Riêng nó chỉ ngồi lặng thinh trên bờ, ánh mắt nó nhìn xa xăm. Nó lấy trong túi xách ra 1 tấm hình, trong đó là một cặp trai gái đang cười tươi, cô gái trong hình là nó. Nó nhìn tấm hình khẽ nói:

- Có lẽ em nên nói cho mọi người biết vài chuyện, nhưng một số chuyện em sẽ không nói ra. Được không anh, Henry.

Khóe mắt nó khẽ cay. Thoáng đó mà đã chập chiều. Nó nhìn về hướng biển rồi nói:

- Em có vài chuyện...muốn kể cho mọi người nghe.

___________________________________________________________________________

Hồi trước, nó và một chàng trai quen nhau. Cả hai rất vui vẻ và tình cảm mặn nồng lắm. Anh ấy tên là Đinh Trịnh Hào, nó gọi anh là Henry. Henry dạy cho nó biết nhiều thứ. Vì anh nó thay đổi nhiều thói quen của mình và tập uống cafe - thứ đắng nghét mà nó rất ghét. Cho thấy nó yêu Henry nhiều lắm. Nơi Henry tỏ tình nó là một bãi biển đẹp, Henry đeo cho nó sợi dây chuyền và nói:

- Anh yêu em! Yêu nụ cười trong sáng của em. Anh hứa sẽ bên em mãi để có thể nhìn nụ cười đó mãi.

Nó lặng thinh. Nó chìm trong hạnh phúc do Henry mang lại và lúc ấy nó hứa với lòng rằng trái tim nó chỉ chứa gia đình và...chàng trai nó yêu - Henry. Cứ nghĩ là hạnh phúc kéo dài mãi mãi nào ngờ 2 năm sau, vì cứu nó Henry đã đỡ cho nó 2 phát đạn. Nhìn Henry ngã xuống với thân hình đầy máu, nó thấy bản thân vô dụng lắm. Nó ôm Henry, không kêu gào, không nói mà chỉ là nước mắt thay nhau rơi. Henry dồn sức lực, lấy tay lau đi nước mắt trên mặt cô gái mình yêu. Henry cười yếu ớt:

- Thư...anh xinh lỗi.....l..lời hứa năm xưa...a..anh không làm được. N..nhưng anh..mãi..ye..yêu em. F..Forever.love.

Rồi Henry nhắm mắt. Tim nó như bị bóp nghẹn. Vì nó, vì nó vô dụng nên liên lụy đến Henry. Nó nắm tay Henry, khẽ nói:

- Nợ máu trả máu. Anh yên tâm, em sẽ trả thù cho anh. Bang Huyết Ma bắn anh 2 phát, em sẽ khiến họ trả gấp ngàn.

Rồi nó chôn Henry ở một khu đồi hoa oải hương. Riêng nó chấp nhận thay mẹ mình ngồi vào ghế bang chủ ICE, luyện tập nâng cao rồi phát triển kế hoạch trả thù.

______________________________________________________________________________________

Kể xong nó im lặng. mọi người ai cũng im. Đột nhiên Nhi nhào tới ôm nó vào lòng. Nó cười buồn:

- Mày làm gì vậy, tao không sao mà.

- Cứ khóc đi, kiềm nén làm chi. _ Nhi nghẹn ngào nói.

Nghe Nhi nói, bao kiềm chế lúc nãy theo nước mắt trào ra ngoài. Cả hai khóc nức nở, ba tên kia cũng không kiềm được cảm xúc. Bỗng hắn nghĩ trong đầu:" Tại sao mình lại nhói khi nghe chuyện của cô ta. Không lẽ...."