Chương 11

Sáng hôm sau, cô giáo bước vào lớp. Sau khi ổn định lũ giặc, cô mỉm cười nói:- Các em hôm nay lớp ta có thêm một bạn gia nhập. Mời em!

Một bóng dáng nhỏ nhắn bước vào, mái tóc ngắn ngang vai đung đưa theo bước đi.Khẽ nở nụ cười và nói:

- Hello. Mình tên Nguyễn Triệu Vi Ân, rất vui vì được gặp các bạn.

Vừa dứt lời thì cuối lớp có một người đứng hình khi nghe đến tên " Vi Ân". Khang lặng người nhìn Ân chẳng biết nói gì, đã 3 năm không gặp, chỉ kiên lạc qua điện thoại và facebook. Giờ đây Ân đang đứng trước mặt Khang, cảm xúc lẫn lộn. Ân quay sang cô giáo:

- Cô em ngồi với Khang. Cô giáo gật đầu đồng ý và Vi Ân nhà ta tung tăng xách cặp về nhà "chồng". Vừa đặt mông xuống ghế thì Ân bị các cặp mắt chỉa vào. Ân nhìn Nhi và Vương cười tươi:

- Chào 2 bé.

Nhi giả vờ nghiêm túc:

- Bé không, em về lúc nào thế.

- Chị với anh Vương ghê quá à. Từ từ em nói chớ. _ Ân xụ mặt.

Nó giải vây cho Ân:

- Bây ngưng đi, cho thằng Khang thăm vợ với.

Ân " a" lên 1 tiếng rồi quay sang Khang:

- Tiểu Khang, tiểu Ân về rồi. Không vui sao.

Khang vẫn im thinh thít. Ân lay lay Khang:

- Anh sao vậy?

Khang lên tiếng:

- Nói....gì giờ?

Cả bọn tụt cảm xúc sau câu nói tỉnh như ruồi của Khang. Nó nhìn Khang:

- Chị mà là con Ân chị tán vỡ đầu rồi nhốt chuồng chó rồi. Bó tayyy..

Ai nấy về quay về chỗ ngồi tiếp tục sự nghiệp............ngủ.

______________________________________________________________________________

Cuối cùng giờ tan học cũng đến. Ân định về thì bị Khang nắm tay lại:

- Anh chở em về, cấm trốn với chị Thư.

Chưa kịp để ai ú ớ gì Khang kéo Ân đi một mạch để lại 4 bộ mặt ngơ ngác. Nó khoanh tay lắc đầu;

- Đúng là những đứa yêu nhau...lúc nào cũng bận hẹn hò. Ai như mình...

Hắn chen vô:

- Hay mình yêu nhau đi cho bận ha.

Nó nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau.....

1 giây.....

2 giây.....

3 giây....

Và....

Bốp....

Chị Thư nhà ta đánh hắn không thương tiếc. Nó chống hông:

- Ế quá khùng hả ba, uống lộn thuốc à. Mơ đi.

Hắn ôm đầu mếu máo. Vương cười rớt quai hàm;

- haha..đáng..haha

_________________________________________________

Quay lại cặp Khang và Ân...

Khang lái xe đưa Ân đến cánh đồng hoa lúc nhỏ hai người hay chơi. Ân đi trước, Khang nối gót theo sau. Không khí có chút im lặng, Ân dừng lại nói:

- Khang nè,....em về....anh không vui sao.

Không tiếng đáp lại, Ân có chút buồn, cứ nghĩ hôm nay về sẽ khiến Khang bất ngờ. Bỗng Ân bị giật mạnh về đằng sau....

- Anh nhớ em lắm, tiểu Ân à!...

Khang ôm Ân nói. Giọng Khang có chút nghẹn. Ân bất ngờ chẳng thốt nên lời. Hạnh phúc ngập tràn trong lòng cả 2. Ân khẽ rơi nước mắt:

- Em cứ tưởng...anh không vui chứ.

Khang khẽ buông Ân ra, lau nước mắt cho cô gái nhỏ của mình và nói:

- Ngốc! Anh chờ em 3 năm. Thật ra anh có thể sang đó gặp em nhưng anh lại nghĩ nên cho tình yêu chúng mình có thêm thử thách thì sau này sẽ hiểu nhau hơn. Em về anh vui nhiều lắm.Cuối cùng sự chờ đợi của anh cũng có kết quả rồi.

Ân lặng người trong cảm xúc của Khang. Giờ đây Ân đã hoàn toàn thuộc về Khang rồi. Ân khẽ lên tiếng:

- Khang...mình làm lễ đính hôn đi. Đủ tuổi em sẽ qua nhà anh ăn bám.

Khang nhìn Ân:

- Em chắc..

Ân gật đầu. Khang vui mừng ôm Ân rồi quay một vòng. Cả 2 mỉm cười trong hạnh phúc ngọt ngào.

______________________________________________________________________________________________________________

Nó mở của nhà rồi nằm phịch xuống sofa. Chợt nghĩ đến đến câu nói vừa nãy của hắn thì tim nó rộn ràng cả lên. Nó lắc đầu:

- Không! mình mãi yêu Henry thôi.

Lấy tấm hình của Henry, nó khẽ nói:

- Em nên làm gì đây anh. Ước gì anh ở đây. Henry...em nhớ anh.

Mắt nó cay xè khi nhớ đến cảnh hôm đó khi nó bất lực ôm Henry trong cảnh máu me. Nó đã giăng lưới thành công, chỉ cần con cá bơi vào thì kế hoạch trả thù của nó sẽ thành công. Đôi khi nó chợt nghĩ...đây liệu có phải cuộc sống mà cô gái 18 tuổi như nó muốn hay không? nhưng nghĩ đến Henry đã chết như thế nào..thì nó không thể không trả thù........