Suốt từ tiểu học đến cấp 2, Cố Thanh Thành và Dương Diệp Tây đã luôn đồng hành cùng nhau.
Năm ấy Cố Thanh Thành học lớp 9, hắn đại diện cho học sinh toàn tỉnh tham gia chung kết cuộc thi hùng biện.
Chỉ còn 2 tuần nữa là đến ngày thi, mọi sự chú ý lúc bấy giờ đều đổ dồn vào hắn. Có thể nói Cố Thanh Thành là một trong những thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi, ai cũng chắc chắn rằng lần này sẽ có giải.
Dù cho Cố Thanh Thành rất giỏi nhưng hắn vẫn gặp áp lực đến từ phía ông mình, hắn phải giành được giải nhất. Ông hắn luôn nói nếu không phải kẻ đứng đầu thì chỉ xứng đáng làm đồ bỏ đi. Vì thế Cố Thanh Thành luôn cố gắng đạt thứ hạng cao nhất ở trong trường hay trong tất cả cuộc thi mà hắn tham gia.
Nói rằng Cố Thanh Thành sống vì thành tích cũng chẳng sai…
“Em muốn đi chơi quá…”
Ngay lúc này, Dương Diệp Tây tỳ lên bàn nhìn Cố Thanh Thành đang ngồi làm bài tập dành cho học sinh cấp 3.
Dù cho các khâu chuẩn bị cho chung kết đã xong xuôi hết nhưng Cố Thanh Thành vẫn không được thư thả.
“Còn 2 tuần nữa anh mới thi, lâu quá…”
Cậu chán nản than thở.
Cố Thanh Thành nghe thế thì dừng bút, ngẩng đầu lên nhìn cậu:
“Mai đi xem phim không?”
“Thật ạ?”
Hai mắt Dương Diệp Tây sáng lên nhìn hắn.
“Thật đấy, anh cũng luyện tập khá ổn rồi, giờ chỉ đợi thi thôi. Lâu lâu thư giãn một chút cũng tốt.”
“Vậy để em xem mai có phim gì!”
Dương Diệp Tây phấn khích bật dậy mở điện thoại ra xem.
Cố Thanh Thành nhìn dáng vẻ của cậu mà bật cười, đoạn nói:
“Mai muốn ăn gì không?”
“Em muốn ra tiệm ăn gà rán!”
Dương Diệp Tây không suy nghĩ gì mà đáp luôn, nhưng chợt thấy không ổn thì vội sửa:
“Nhưng mà… nếu anh không thích thì thôi ạ…”
Cố Thanh Thành thở dài nhìn cậu:
“Em toàn thích ăn mấy thứ không lành mạnh thôi, như thế thì làm sao đảm bảo sức khỏe chứ.”
“Nhưng mà lâu lâu em mới ăn một lần…”
Dương Diệp Tây bĩu môi nói.
“Anh cũng không cấm em ăn, chủ yếu là do mấy đồ đó không tốt.”
“Thôi em không ăn nữa, anh chọn đi.”
Lâu lắm mới được ra ngoài cùng Cố Thanh Thành nên Dương Diệp Tây cũng không muốn làm mình làm mẩy.
Cố Thanh Thành biết Dương Diệp Tây rất muốn ăn nên đành bất đắc dĩ nói:
“Chỉ lần này thôi đấy.”
“Anh nói đấy nhé? Không phải em đòi anh đi ăn?”
Dương Diệp Tây vẫn còn nghi ngờ hỏi lại, dù sao thì bình thường cậu mà muốn ăn mấy đồ ăn vặt, đồ ăn nhanh các thứ thì đều bị hắn cằn nhằn không cho ăn.
“Là anh rủ em đi ăn.”
Cố Thanh Thành cười cười đáp.
“Vậy chốt nhé!”
Dương Diệp Tây nhanh chóng lấy lại tinh thần vì vừa được ăn ngon vừa được xem phim.
“Em còn muốn uống trà sữa đào!”. Đọc thêm nhiều t𝒓u𝔂ện ở ﹢ T𝒓Umt𝒓u𝔂ện.V𝐍 ﹢
“… Có phải anh chiều em quá rồi không?”
Dương Diệp Tây nhìn thấy ánh mắt của Cố Thanh Thành thì lại chuyển lời:
“Vậy em không uống nữa…”
Giọng điệu ấm ức như vừa bị bắt nạt.
“…”
Thôi được rồi…
Cố Thanh Thành lại thở dài thêm lần nữa:
“Nốt thôi nhé, không thêm nữa.”
“Vâng ạ!”
Dương Diệp Tây cười hì hì đáp.
Đoạn lại nói:
“Nhưng mà anh đừng suốt ngày thở dài như ông già thế, phải cười nhiều lên chứ.”
“Còn không phải vì em à…”
Cố Thanh Thành trêu đùa đáp, sau đó lại bảo:
“Vậy mai chọn được phim gì chưa?”
“Anh đợi chút.”
Dương Diệp Tây vừa lướt điện thoại vừa trưng cầu ý kiến:
“Anh có muốn xem phim kinh dị không?”
Cố Thanh Thành nhướn mày hỏi:
“Em dám xem à?”
Dương Diệp Tây rất tự tin đáp:
“Có gì mà em không dám đâu!”
“Thật?”
“Thật!”
Đoạn Dương Diệp Tây đưa điện thoại cho Cố Thanh Thành xem trailer.
“Với lại em cũng rất muốn xem bộ phim này.”
Cố Thanh Thành xem xong đoạn video rồi đưa mắt nhìn vẻ mong chờ của cậu:
“Nhưng cả hai anh em mình đều chưa đủ 18 đâu.”
Dương Diệp Tây mím môi, đoạn nói:
“Bạn em vẫn đi xem được bình thường mà…Sao em muốn cái gì anh cũng không cho.”
Trông tủi thân chưa kìa…
“Đợi em lớn rồi anh đưa em đi.”
Cố Thanh Thành vẫn cương quyết đáp, dù sao thì anh cũng không dễ mắc lừa vẻ tội nghiệp của cậu đâu.
Dương Diệp Tây nghe giọng hắn là biết chắc là không xem được bộ phim này, cậu rút điện thoại về, không cam lòng nói:
“Thôi để em chọn phim khác.”
“Sau này em lớn rồi, em muốn đi đâu anh đều dẫn em đi.”
Cố Thanh Thành thấy cậu không vui thì nói thêm.
“Thế thì em muốn đi xem phim kinh dị, đi ăn lẩu, ăn nướng,…”
“…”
Dương Diệp Tây đáp một tràng làm hắn không biết trả lời sao.
Dù sao thì những điều cậu muốn toàn là những điều Cố Thanh Thành đang ngăn cản.
“Để xem đã.”
Cố Thanh Thành quyết định kết thúc chủ đề này tại đây.
“Em chọn phim tiếp đi.”
“Thế mà còn nói em muốn đi đâu thì anh đều dẫn em đi…”
Dương Diệp Tây vừa lướt điện thoại vừa lầm bầm.
“Em nói gì đấy?”
“Không, em có nói gì đâu?”
“…”
Cố Thanh Thành đành chịu trước vẻ tỉnh bơ của cậu, đúng là nhóc con này càng lớn càng thích chọc người khác mà…
TruyenHDTruyenHD