Có vẻ Cao Y Tinh đang vui nên mới trêu đùa gọi “anh trai” Dương Diệp Tây là “sếp”.
Cố Thanh Thành cũng không quan tâm lắm, hắn nhìn chăm chăm vào bóng lưng trên màn hình rồi tiện tay nhắn:
“Được rồi, vậy hai người nghỉ ngơi đi.”
Cao Y Tinh vừa thấy tin nhắn được gửi đến thì thầm nghĩ người này thật là nhàm chán, sau đó cũng không biết nói thêm gì nên đành thoát khỏi cuộc trò chuyện.
“Lát em muốn ăn gì không?”
Dương Diệp Tây treo đồ xong liền quay qua hỏi.
Cao Y Tinh nghe thế thì ngước lên nhìn, bỗng nhiên y cảm thấy có thể đặt cho người yêu mình một cái biệt danh là “Hôm nay ăn gì?” luôn được rồi…
Dương Diệp Tây thấy Cao Y Tinh cứ nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ thì khó hiểu hỏi:
“Sao thế?”
“Không có gì đâu.”
Y xua tay, sau đó nói tiếp:
“Anh đói chưa? Nếu chưa thì từ từ để em lên mạng xem ở đây có món nào nổi tiếng đã rồi mình đi.”
“Vậy em cứ chọn đi, xong thì bảo tôi, bây giờ tôi đi tắm trước.”
Cao Y Tinh thấy người yêu vào phòng tắm rồi thì mới lầm bầm một câu:
“Sao lại có người nhạt nhẽo thế nhỉ?”
Lúc này y lại nghĩ ra chủ đề mới nên đã mở điện thoại nhắn cho Cố Thanh Thành:
“Anh ơi, anh có biết ở đây có đồ ăn gì ngon không ạ?”
Đầu bên kia im lặng một lát rồi gửi qua mấy địa chỉ, thoạt đầu Cao Y Tinh còn hí hửng ấn vào, sau liền nhận ra Cố Thanh Thành toàn gửi mấy chỗ bán đồ ăn thanh đạm, vậy là y đành cảm ơn cho có lệ rồi tự đi tìm.
Đến buổi tối, Cao Y Tinh và Dương Diệp Tây cùng đến quán bar – đây là ý tưởng mà Cao Y Tinh đề xuất.
Trong lúc Cao Y Tinh còn đang bận nhún nhảy ở sảnh thì Dương Diệp Tây lại ngồi ở tầng trên quan sát. Thực ra cậu không thích mấy loại hình kiểu này lắm, chỉ vì người yêu rủ nên mới đi.
Trông Cao Y Tinh có vẻ rất vui, trong lúc y còn đang bận nhảy thì đã có người tiếp cận. Dương Diệp Tây thấy tình hình không ổn thì xuống liền xuống theo.
Người lạ mặt kia vừa thấy cậu là ánh mắt sáng lên, hắn vừa liếc cậu vừa hỏi Cao Y Tinh:
“Ồ… Cậu chàng đẹp trai này là ai đây? Bạn em à?”
Làm sao mà Cao Y Tinh không biết ý nghĩa của ánh nhìn kia là gì, nháy mắt y liền ôm lấy Dương Diệp Tây rồi nói:
“Người yêu em đấy, đúng là đẹp trai thật nhỉ?”
Người kia nhìn cậu với ánh mắt nghiền ngẫm:
“Hai đứa đẹp đôi lắm.”
Dương Diệp Tây cảm thấy rất khó chịu với nụ cười nhếch mép của người kia, cậu còn chẳng thèm đáp lời mà chỉ cúi xuống nói với Cao Y Tinh:
“Mình lên trên ngồi đi.”
“Bạn trai nhỏ của em ghen rồi kìa.”
Người nọ cười càng vui vẻ hơn.
Cao Y Tinh mừng thầm trong lòng, hiếm khi nào mà Dương Diệp Tây biểu lộ cảm xúc rõ ràng đến thế, thôi thì y chiều vậy.
“Haizzz, người yêu em bám người lắm, thôi bọn em lên trên đây.”
Hai người vừa định đi thì người kia đã nói:
“Hôm nay có duyên gặp nhau rồi, để anh mời hai đứa một ly, thế nào?”
Dương Diệp Tây vốn định từ chối, thế mà còn chưa kịp nói gì thì Cao Y Tinh đã đồng ý. Cuối cùng cậu cũng không ngăn được cảnh 3 người ngồi chung một bàn.
Dương Diệp Tây thấy ngày hôm nay đã đủ bất ổn rồi, nhưng thực tế có thể còn tồi tệ hơn cậu nghĩ.
Trong lúc lơ đãng Dương Diệp Tây lại nhìn thấy một người đàn ông. Hắn đang nói chuyện với người bên cạnh nên không để ý đến bên này.
Phản ứng đầu tiên của Dương Diệp Tây là cậu nghĩ mình nhìn nhầm.
Sau đó xác định được đó đúng là Cố Thanh Thành thì cậu liền cảm thấy thật may là hắn không nhìn thấy…
Dương Diệp Tây vô thức muốn né tránh, cậu nhấp một ngụm rượu rồi đặt cốc xuống bàn.
“Em muốn về chưa?”
Cao Y Tinh nghe thế thì hơi khó chịu, vốn còn chưa chơi đã nên vẫn chưa muốn về, y nói:
“Nếu anh mệt thì về nghỉ trước đi, em về sau.”
Cao Y Tinh có tự tin rằng Dương Diệp Tây không nỡ bỏ y lại. Quả đúng thật là Dương Diệp Tây sẽ không làm thế, cậu móc điện thoại ra rồi bảo:
“Thôi em cứ chơi đi, tôi đợi.”
Cậu không biết mình đã ngồi bao lâu, cũng chẳng thể tập trung vào màn hình trước mặt.
Khi Dương Diệp Tây ngẩng đầu thêm lần nữa, Cố Thanh Thành vẫn đang ngồi đó, nhưng hình như hắn cảm nhận được có ai đang nhìn mình nên cũng hướng mắt qua.
Chỉ trong thoáng chốc, hai người cùng sững ra.
Dưới ánh đèn mờ tối và tiếng nhạc xập xình, dù là những thanh âm ồn ào hay những bóng người xung quanh cũng đều trở nên mờ nhạt dần.
Nhưng chỉ là trong thoáng chốc, Cố Thanh Thành nhanh chóng rũ mắt xuống tiếp tục nói chuyện với người bên cạnh.
Dương Diệp Tây thấy thế thì lại quay trở về trò chơi còn đang tạm dừng trên điện thoại.
Khi cậu ngẩng đầu lên lần thứ ba, người đã không còn ngồi đó nữa.
Sau đó, Dương Diệp Tây chẳng kịp để ý mình cõng Cao Y Tinh về khách sạn vào lúc mấy giờ sáng, bởi vì khi vừa đặt lưng lên giường là cậu đã vùi mình sâu vào giấc ngủ.
Ở một góc ngoài khách sạn, có một người đàn ông vẫn đứng đó.
Đáng lẽ Cố Thanh Thành phải về ngay khi nhìn thấy Dương Diệp Tây trở về bình an, nhưng hắn lại như bị điểm huyệt tại chỗ.
Phải đến một năm trôi qua hắn mới ngỡ ra và chấp nhận rằng Dương Diệp Tây đã có người yêu rồi.
Em bé mà hắn nhìn từ nhỏ đến lớn, thực sự đã có người mà em muốn bảo vệ.
Vài bông tuyết chao nghiêng rồi chấm lên đầu vai và mái tóc Cố Thanh Thành.
Hắn vẫn nhớ, hồi nhỏ ông hắn từng dạy rằng nếu hắn muốn thứ gì thì hãy chủ động tìm cách để đạt được điều đó, có lúc phải dùng chút thủ đoạn.
Nhưng giờ thì sao? Dương Diệp Tây đã có người yêu rồi.
Nếu như Cố Thanh Thành cứ dùng thủ đoạn chiếm lấy cậu, vậy thì Dương Diệp Tây sẽ không vui vẻ.
Dương Diệp Tây không vui vẻ, hắn cũng không vui vẻ.
Nếu như kết cục rằng cả hai đều không hạnh phúc, vậy thì thà rằng một mình hắn không vui vẻ. Như vậy chẳng phải mọi chuyện đều được giải quyết rồi ư?
***
Dương Diệp Tây đến thành phố A cùng Cao Y Tinh.
Cậu được ngắm tuyết rồi, nhưng hóa ra nó không đẹp như cậu nghĩ…