Người đàn ông kia thấy cửa mở thì chuyển ánh mắt từ điện thoại sang phía Cao Y Tinh:
“Chào cậu.”
Cao Y Tinh ngơ ra vài giây rồi mới nhanh chóng nghiêng người sang một bên cho người nọ vào:
“Em chào anh ạ.”
Cao Y Tinh âm thầm đánh giá người trước mặt, y cảm thấy Dương Diệp Tây đã thuộc dạng cao rồi, thế mà còn có người cao hơn.
Cố Thanh Thành gật đầu với y, chân bước nhanh về phía căn phòng hé cửa.
Dương Diệp Tây đang ngủ, cậu vùi mặt vào trong chăn chỉ để lộ mái tóc đen mềm mềm và hàng mi dày rậm, trông ngoan ơi là ngoan.
Cố Thanh Thành đứng nguyên tại chỗ rất lâu, lâu đến mức Cao Y Tinh thấy khó hiểu định hỏi có chuyện gì thì đã nghe hắn nói:
“Thằng bé ngủ lâu chưa?”
“Mới được 30 phút thôi ạ.”
“Đã ăn gì chưa?”
“Anh ấy ăn cháo với uống thuốc rồi ạ.”
Cao Y Tinh thành thật đáp.
“Hôm nay cảm ơn cậu, cậu có thể về được rồi.”
“Dạ?”
“Tôi nói là tạm thời thằng bé để tôi chăm sóc cũng được, hôm nay làm phiền cậu nhiều rồi.”
“À… vâng ạ.”
Thực ra Cao Y Tinh cũng muốn chuồn sớm để đi chơi với bạn, nhưng khi nghe giọng nói lạnh lùng của Cố Thanh Thành lại khiến y thấy hơi sờ sợ.
“Vậy em về đây.”
Y vừa quay lưng đi thì đột nhiên người kia lại nói:
“Khoan đã.”
Cao Y Tinh đang bước thì khựng lại như bị ấn nút tạm dừng:
“Còn gì nữa ạ?”
“Cho tôi phương thức liên lạc của cậu đi.”
“Để em đọc số cho anh.”
Qua vài phút ngắn ngủi trao đổi số điện thoại, Cao Y Tinh tưởng mọi thứ đã xong định về thì lại nghe Cố Thanh Thành nói:
“Từ từ đã.”
“…”
Anh không thể nói hết một lượt sao? – Cao Y Tinh thầm than.
“Ngày mai nhờ cậu đến xem em trai tôi, tôi chỉ ở đây tối nay với nó được thôi.”
Cao Y Tinh miễn cưỡng đồng ý:
“Em biết rồi, còn gì nữa không anh?”
“Vậy thôi. Có gì tôi sẽ trao đổi lại với cậu sau. Cảm ơn cậu.”
Vậy là vẫn còn à…
Cao Y Tinh thở dài trong lòng, không hiểu anh em nhà này thế nào, tuy mặt mũi trông khác nhau nhưng tính cách lại có mấy phần giống nhau.
“Vậy em về đây, em chào anh.”
“Chào cậu.”
Cố Thanh Thành qua loa chào lại, ánh mắt vẫn dính ở chỗ Dương Diệp Tây.
Cao Y Tinh đã đi được tầm 10 phút nhưng hắn vẫn chỉ đứng nguyên một chỗ nhìn người đang say ngủ.
Được thêm một lúc nữa, Cố Thanh Thành mới nhận ra đây không phải là mơ, thực sự hắn đã gặp lại Dương Diệp Tây. Hắn đến gần bên giường, đưa tay chạm vào tóc cậu, nhưng ngay sau đó nhanh chóng rụt lại.
Hắn đã luôn tưởng tượng tình huống mình gặp lại cậu, hoặc giả như Dương Diệp Tây không tha thứ cho hắn thì hắn cũng chỉ còn cách nhìn cậu từ xa. Cố Thanh Thành thấy cậu không có phản ứng gì nên hắn lại đưa tay chạm lên trán cậu, vẫn còn khá nóng.
“Anh rất nhớ em.”
Hắn thì thầm.
Có lẽ Dương Diệp Tây Không biết trong mấy năm này Cố Thanh Thành đã từng về nước rất nhiều lần, thậm chí cậu đổi chỗ ở đến những đâu hắn cũng biết.
Cố Thanh Thành hiểu như thế là sai trái, nhưng hắn vẫn không kìm được muốn dõi theo cậu, như một thói quen, nếu như không để Dương Diệp Tây trong tầm mắt thì hắn sẽ thấy không an tâm. Hẳn đây cũng là lý do tại sao cậu ghét hắn, hắn cũng ghét chính mình như vậy.
Cố Thanh Thành cười khổ, có trời mới biết lúc nhận được cuộc gọi của Dương Diệp Tây hắn đã vui đến mức nào, thậm chí sau khi kết thúc cuộc gọi hắn còn bảo trợ lý đặt vé máy bay về nước.
Cố Thanh Thành cũng không hiểu sao lần này mình lại trực tiếp đến đây như thế, có lẽ vì lo, cũng có lẽ do nhớ.
Hắn vuốt tóc Dương Diệp Tây, sờ xuống trán, chạm nhẹ vào lông mi và nốt ruồi trên má cậu nhưng cậu vẫn chẳng hay biết gì.
Không biết qua bao lâu, Dương Diệp Tây trở mình, có lẽ do thấy bí nên cậu đốc chăn ra. Cố Thanh Thành thấy thế liền dém lại cho cậu.
Theo tình hình hiện tại thì khả năng nhóc con này có thể ngủ đến tận ngày mai, Cố Thanh Thành dựa vào mấy lần Dương Diệp Tây từng ốm mà suy đoán. Hắn xoa mái tóc mềm của cậu thêm một lượt rồi mới không nỡ mà rời tay ra.
Cố Thanh Thành định xuống bếp nấu cho Dương Diệp Tây ít cháo, nhưng sau đó hắn nhận ra trong tủ lạnh nhà cậu chẳng có gì, trong bồn rửa còn tô mì đã ăn hết không biết để từ bao giờ.
Không phải nhóc con này toàn ăn linh ta linh tinh đấy chứ?
Hiện tại Cố Thanh Thành đang rất hoài nghi năng lực sinh tồn của Dương Diệp Tây, thật không hiểu mấy năm nay cậu tự chăm kiểu gì mà trông càng ngày càng gầy…
Hắn thở dài một hơi rồi đành ra ngoài mua ít nguyên liệu về.
Sau khi nấu cháo xong, Cố Thanh Thành quay lại phòng, Dương Diệp Tây vẫn tư thế cũ mà ngủ rất ngon. Hắn đặt gói kẹo dẻo với túi thuốc lên kệ tủ đầu giường rồi quay ra ngắm cậu, tưởng như nhìn bao nhiêu cũng không đủ.
Cố Thanh Thành vuốt ve gương mặt cậu, hắn cúi xuống rất gần, không biết có phải vì Dương Diệp Tây đang ốm không mà hơi thở của cậu cũng nóng hôi hổi, kéo theo lòng hắn cũng râm ran. Ngay khi đôi môi hai người sắp chạm nhau thì Cố Thanh Thành khựng lại.
Hắn chợt bừng tỉnh, Dương Diệp Tây có người yêu rồi mà nhỉ?
Cố Thanh Thành nhanh chóng ngẩng lên, hắn thấy Dương Diệp Tây thở đều đều, không có ánh mắt thất vọng, cũng không nhìn hắn với vẻ tức giận, tưởng như vẫn là đứa bé được hắn nâng niu ngày nào.
Cố Thanh Thành chỉ ước khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi. Cảnh này quen thuộc đến mức khiến hắn vô thức thốt lên theo thói quen:
“Ngủ ngon, em của tôi.”