“Cái người này cũng thật là…”
Cao Y Tinh dọn dẹp mấy thứ trên giường rồi cất bàn đi. Sau đó y mang thêm cái ghế gấp đến bên giường Dương Diệp Tây, vừa ngồi vừa xem video giải trí.
“Không biết có nên hủy kèo đi chơi tối nay không nhỉ?”
Cao Y Tinh vừa lướt điện thoại vừa lẩm bẩm.
“Tại anh hết đấy, chắc hôm nay không đi được rồi…”
Y chọc chọc má Dương Diệp Tây, tiếc nuối nói.
“Kẹo dẻo…”
Bỗng Cao Y Tinh nghe tiếng người kia thều thào.
“Hả? Anh nói gì cơ?”
Y ghé sát lại nghe xem Dương Diệp Tây nói gì.
“Em muốn ăn kẹo dẻo đào…”
Qua một lúc thấy người này chỉ lặp đi lặp lại, Cao Y Tinh mới biết ra là nói mớ, cậu bật cười:
“Anh là trẻ con à? Lớn rồi còn thích ăn kẹo…”
Dương Diệp Tây cũng chỉ nói mê một lúc rồi thôi, Cao Y Tinh ngồi một lúc thấy cũng hơi buồn ngủ thì khe khẽ nói:
“Diệp Tây?”
Thấy không ai đáp thì y mới nói tiếp:
“Em lên ngủ cùng anh nhé?”
Rồi không đợi ai trả lời, y liền chui vào chăn nằm cùng luôn.
Tuy nói là đã yêu nhau được hai năm nhưng y và Dương Diệp Tây rất ít khi thân mật, thậm chí mấy lần hôn hay nắm tay đều là y chủ động. Dường như mấy chuyện như thế này thì người kia đều thường có vẻ kháng cự.
Dù Cao Y Tinh chẳng hiểu sao, nhưng chính sự lạnh lùng và ngây thơ của Dương Diệp Tây cũng là một phần khiến y muốn có được cậu. Cao Y Tinh không thích cái gì dễ có quá, chỉ đến khi thực sự chinh phục được thì y mới cảm thấy an tâm, tất cả đều là một quá trình, nó tạo ra sự thỏa mãn và cảm giác thành tựu cho y.
Lần này hai người ngủ thẳng đến 5 giờ chiều.
Dương Diệp Tây tỉnh trước vì cảm thấy hơi khó thở, thì ra là bị Cao Y Tinh gác.
Cậu khẽ đẩy người bên cạnh ra, Cao Y Tinh thấy động cũng dậy theo, vừa mở mắt thấy mặt Dương Diệp Tây vẫn còn hơi hồng thì đưa tay sờ trán cậu:
“Vẫn còn nóng lắm, lát anh ăn cháo với uống thuốc đi, để em gọi ship đến.”
“Tôi muốn uống trà sữa nữa.”
“Được, để em gọi cho anh cốc không đá.”
“Vị đào.”
“Được.”
“Tôi muốn thêm pudding nữa.”
“… Được.”
“Cảm ơn…”
Bình thường Cao Y Tinh không thấy Dương Diệp Tây uống trà sữa bao giờ, lần nào rủ cũng không chịu đi, vậy mà lần này lại đòi uống làm y cũng hơi bất ngờ.
Bữa này cũng diễn ra y như buổi trưa, Dương Diệp Tây ăn rất chậm, uống thuốc xong thì đi tắm rồi lại đắp chăn nghỉ ngơi tiếp.
Cao Y Tinh nhìn người đang say ngủ, tặc lưỡi nói:
“Người gì mà ngủ nhiều như heo, hay giờ em cứ để anh thế này rồi chạy đi chơi với đám bạn đã nhỉ?”
“…”
Tất nhiên là Dương Diệp Tây không thể trả lời y.
Cao Y Tinh chán nản ngồi bấm điện thoại, đúng lúc này lại có tiếng chuông reo, thì ra là máy của Dương Diệp Tây.
Y ngó ra thấy số lạ thì quyết định tắt âm lượng đi rồi mặc kệ.
Người bên kia thấy chẳng ai nhận điện thoại thì cũng không gọi lại mà gửi một tin nhắn:
“Diệp Tây, em đang bận hả?”
Cao Y Tinh liếc thấy đoạn tin nhắn, hóa ra không phải gọi nhầm số mà là người quen.
Cũng không biết xuất phát từ đâu, y liền cầm lấy điện thoại của Dương Diệp Tây nhắn cho người kia:
“Xin chào, tôi là bạn của Dương Diệp Tây, hiện giờ anh ấy đang ngủ, sau khi tỉnh dậy sẽ trả lời lại sau.”
Sau khi nhận được tin nhắn thì người kia nhanh chóng gọi lại, Cao Y Tinh chần chừ một lúc rồi mới nhấn nghe:
“Alo?”
Bên đó nhanh chóng nói:
“Cậu là bạn của Diệp Tây?”
“Vâng, anh là ai đấy ạ?”
“Tôi là anh trai của cậu ấy.”
“…”
Cao Y Tinh hơi bất ngờ nên không biết đáp gì, vừa hay nghe người kia nói:
“Tôi mới mất điện thoại.”
“À… vâng.”
“Bây giờ Diệp Tây thế nào rồi?”
Giọng người kia nghe có vẻ sốt sắng.
“Cậu ấy bị ốm nên giờ đang ngủ rồi anh ạ.”
Cao Y Tinh thành thật trả lời, hình như đúng là hồi trước y từng nghe Dương Diệp Tây nhắc đến anh trại một lần, dù sao thì người yêu của y cũng rất ít khi đề cập đến chuyện gia đình.
“Thằng bé ốm mấy hôm rồi?”
“Hình như là 2 hôm ạ…”
Bên kia im lặng một lúc rồi nói:
“Được rồi, lát tôi sẽ qua chỗ nó.”
“Anh định qua ạ?”
Cao Y Tinh nghe “anh trai” Dương Diệp Tây nói thế thì vội hỏi lại.
“Có vấn đề gì sao?”
“À… không có gì ạ, vậy em đợi anh qua rồi em về…”
“…”
Cao Y Tinh chưa kịp nói hết thì người kia đã cúp máy, cậu thầm cảm thán:
“Đây là phong cách đặc trưng của anh em nhà này à?”
Cao Y Tinh ngồi lướt điện thoại một lúc, tiện thể hẹn nhóm bạn 9 giờ tập trung xong thì máy Dương Diệp Tây cũng hiện lên dòng tin nhắn:
“Tôi đến rồi.”
Cao Y Tinh thấy thế thì đứng bật dậy chạy ra phòng khách. Y đứng trước cửa một lúc, bỗng thấy hơi hồi hộp mà mở ra.
Đằng sau cánh cửa là một người đàn ông cao lớn khoác chiếc măng tô đen, Cao Y Tinh vừa nhìn thấy hắn liền muốn chửi thề, muôn vàn từ ngữ chạy loạn trong đầu y, nhưng chắc chắn đều thống nhất một ý:
“Uầy, trông ngon vãi!”